Chap 13

503 27 5
                                    

-" Chấp nhận tớ được không?"

Tuyệt! Cuối cùng Jungkook đã nói ra nỗi lòng của mình rồi. Tuy Taehyung chưa nói gì nhưng cậu biết chắc anh sẽ đồng ý mà thôi, hành động của anh chẳng phải là câu trả lời thực tế nhất rồi hay sao?

-" Xin lỗi cậu Jungkook! Chúng ta nên làm bạn thì hơn!"

-" C-Cậu nói vậy là sao Taehyungie?"

Ha! Nực cười thật đó, Taehyung thế mà lại từ chối cậu. Nhìn xem, ngay cả cách gọi anh cũng thay đổi rồi kìa! Còn đâu là những biệt danh cưng chiều như em bé, bạn nhỏ, Jungkookie nữa chứ? Dù đó là tên của cậu nhưng khi thấy Taehyung gọi vậy Jungkook lại thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng.

-" Tôi chưa từng thích cậu, một chút cũng không!"

-" Cậu cũng lật mặt nhanh nhỉ? Ôm hôn người khác cho đã rồi kêu không thích, bộ nghĩ nói câu xin lỗi là xong à? Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy Kim Taehyung! Cứ tưởng đã tìm được định mệnh đời mình nhưng không, tôi đã lầm! Hóa ra ngay từ đầu chỉ có mình Jungkook này đa tình, còn cậu ngay một chút rung động cũng không có!"

-" Tôi..." Anh ấp úng

-" Đủ rồi! Tôi không muốn nghe gì nữa! Đưa tôi về đi, nếu khó xử thì để Jungkook này tự bắt xe về cũng được!" Cậu đứng dậy, bước ra ngoài cửa

-" Để tôi đưa cậu về!"



-" Đến nơi rồi, cảm ơn đã đưa tôi về. Đi đường cẩn thận một chút" 

Dù ban nãy có vẻ mắng anh gắt lắm đấy, nhưng chung quy thì cậu vẫn thích Taehyung mà thôi. Kêu bỏ thì dễ, thực hành mới khó. Nhìn xem, bị từ chối thẳng thừng như thế cậu còn ngoan cố dặn dò anh nữa kìa!

-" Jungkook này!" Cậu đang đi thì nghe thấy tên mình được nhắc đến

-" Còn điều gì nữa?" Cậu thắc mắc

Làm ơn đi! Hãy nói những lời ban nãy chỉ là trêu thôi, xin cậu đấy Taehyung. Mặc dù trò đùa đó Jungkook không hề thích nhưng vẫn còn tốt hơn là bị từ chối

-" Từ nay chúng ta nên quay trở lại giống ban đầu thì hơn. Là bạn bè không hơn không kém! Tôi biết là cậu sẽ buồn nhưng tôi vẫn phải nói rõ! Những hành động vượt quá giới hạn kia chỉ là do tôi tò mò muốn biết thôi"

-" Bạn bè? Tôi không cần!"

Đau nhỉ? Vậy mà đó lại là sự thật chứ không phải trò đùa. Cứ ngỡ sẽ có tình đầu đẹp đẽ nhưng kết cục là do tự mình đa tình, suy diễn lung tung mà thôi. Ôm hôn có đủ nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nghe nực cười thật đấy

-" Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi lên đây!" Nói rồi cậu quay đi






KIM GIA

-" Ý, Taehyungie về rồi này" Kim Minyoung hớn hở

-" Lên tầng! Anh cho em 5 phút!" Anh quát

-" Ơ? Bộ mình làm gì sai hả mà quát thấy ghê quá vậy trời"

PHÒNG TAEHYUNG

CẠCH

-" Có chuyện gì vậy Taehyungie?"

-" Là em nói đúng không?"

-" Hả? Em nói gì cơ?" Nó thắc mắc

-" Em là người khuyên Jungkook tỏ tình anh?"

-" Ồ! Ra là chuyện này. Đúng, là em đó! Anh có phải học nhiều quá nên lú luôn rồi? Jungkook thích anh như thế, anh cũng có tình cảm chứ có phải không đâu, thế mà anh lại chả chịu bày tỏ gì cả. Em là đang làm việc tốt đó nha, lỡ may anh cứ mập mờ mãi thế cậu ấy chán tìm người khác thay thế thì sao? Ngốc thật sự!"

-" Kim Minyoung! Đây là chuyện của anh em đừng can thiệp vào! Chính em đang làm anh khó xử đấy"

-" Đừng nói với em là anh từ chối cậu ấy rồi nhé?"

-" Đó là điều đương nhiên"

-" CÁI GÌ? ANH BỊ ĐIÊN RỒI!"

Nó hét vào mặt anh thật lớn. Kim Taehyung điên thật rồi, nó mất bao nhiêu công sức để khuyên được Jungkook tỏ tình mà anh lại từ chối! Yêu nhau như thế, thương nhau như thế mà không chấp nhận. Anh của nó bị sao vậy chứ?

-" Này, em đang hỗn đấy! Em chưa có quyền hét vào mặt anh đâu Kim Minyoung"

-" Em không quan tâm! Thà hỗn với anh chứ em không để yên chuyện này đâu! Anh có ý với Jungkook ai cũng nhìn ra hết, chỉ có anh là luôn bơ nó đi thôi!"

-" Không phải anh bơ, việc Jungkookie thích anh rõ ràng như vậy đương nhiên có thể thấy rồi! Nhưng, em phải hiểu là anh đến với cậu ấy là điều không thể!"

-" Chỉ là hai người con trai yêu nhau thôi mà, anh trước giờ cũng đâu để ý người ngoài. Chẳng nhẽ do chuyện đó nên anh từ chối Jungkook?"

Không thể nào, Kim Taehyung mà nó biết đâu để ý miệng lưỡi ngoài kia chứ. Trước giờ người ta nói anh ra sao thì anh cũng mặc kệ, có thèm đoái hoài gì đến đâu. Hà cớ gì phải từ chối bởi một lí do củ chuối như thế?

-" Anh có bao giờ quan tâm đến người ngoài đâu. Em chơi với anh lâu rồi mà không hiểu tính anh sao?"

-" Tất nhiên là có rồi, em cực kì hiểu anh đó. Nhưng mà, nếu không phải cái đấy thì anh từ chối Jungkook vì cái gì cơ chứ?"

Nó thắc mắc, nãy giờ nghĩ mãi mới ra được một lí do, giờ Taehyung bảo không phải thì Kim Minyoung này cũng phải quỳ xuống đầu hàng rồi. Nó thật sự chịu thua đó, chi bằng đợi anh tự khai ra thì vẫn hơn

-" Gia đình" Anh nhẹ giọng trả lời câu hỏi của nó

-" Gia đình ư? À, em hiểu rồi. Xin lỗi anh nhé, em quên mất ạ"

-" Bây giờ hiểu thì có ích gì? Jungkook tránh mặt anh rồi!" Anh thở dài

-" E-Em xin lỗi. Ngày mai em sẽ giải thích với Jungkook!"

Haizzz... cuối cùng Kim Minyoung nó lại chính là người chia rẽ bọn họ. Tưởng đâu sẽ có chuyện tình lãng mạn các thứ chứ, ai dè...

-" Được, giờ thì lượn khỏi phòng anh ngay!"

-" Biết rồi, đuổi quàii"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 12 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên Thần Nhỏ Của Anh!Where stories live. Discover now