Chương 4

481 50 17
                                    

"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?"

-Xuân Diệu-

Đó có lẽ chính là những cảm xúc trong lòng anh lúc bấy giờ. Chả biết từ khi nào mà bản thân lại đắm chìm trong ảo mộng của họ. Đúng là tình yêu - nó là thứ vũ khí có thể giết chết con người ta ngay tức khắc. Thậm chí tình yêu chỉ đến từ một phía còn đau lòng gấp bội nhưng liệu anh sẽ bỏ cuộc ngay cả khi chưa bắt đầu sao...
________________________

Bản thân anh từ trước đây nay chưa từng phải lòng bất kì một ai, luôn mang cái danh badboy đi bất cứ đâu, tất cả là đều do họ tấn công và chủ động với anh trước. Nhưng mà giờ thì khác rồi - ngay lúc này anh cũng chả biết rốt cuộc cảm xúc dành cho người kia là gì. Chỉ biết một điều rằng mỗi khi bên cậu là trái tim này lại đập loạn xạ cả lên. Có chắc yêu là đây?

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Đình Dương đã vỗ đầu anh một cái bốp

- Má cái thằng này ngẩn ngơ đi đâu thế có nghe tụi tao nói gì không?

- Mẹ cái thằng này đánh đau thế. Tụi bay hỏi gì nói lại đi? - Anh xoa đầu kêu đau

- Má nãy giờ đầu óc mày để đi đâu ấy. Tụi tao hỏi giờ phải làm sao với vụ cá cược kia đây? - Đức Duy bực bội hỏi lại lần nữa

- Cũng tại tao mà giờ tụi mình như vậy - Ngọc Chương thấy có lỗi với anh em

- Thôi mày cũng có phải cố ý đâu tụi tao hiểu mà - Đình Dương vỗ vai an ủi bạn mình

- Giờ biết tính sao tao không muốn xa Quang Anh đâu huhu - Đức Duy giả bộ khóc

- Hừmm...Tao có cách rồi - Tuấn Duy lên tiếng

- Cách gì nói nghe thử xem - Đình Dương ngóng chờ cách của anh

- Đó là...hủy kèo đi - Tuấn Duy tưởng mình vừa lập được công lớn mà cười thành tiếng

- Mày ngu thiệt hay giả bộ ngu vậy? - Ngọc Chương bất lực hỏi

- Mày nghĩ thử đi giờ hủy kèo chả khác nào mất đi liêm sỉ của bản thân là tụi mình sợ nhóm kia cơ chứ - Đức Duy tiếp lời

- Thế giờ sao chứ tao không biết rồi đó? - Tuấn Duy bó tay

- Nếu như tụi mình thắng thì có khi họ còn ghét hơn còn nếu thua thì phải tránh xa người ta - Đình Dương suy luận

- Mẹ đường nào cũng chết à - Ngọc Chương thở dài trong vô vọng

- Hết cứu! - Đức Duy cũng chịu

- Còn cứu được bay yên tâm - Tuấn Duy chắc nịch với bạn mình

- Mày mà nói xà lơ nữa là ăn đá đó - Đình Dương đe doạ anh

[Ogenus x Pháp Kiều] Ghét của nào trời trao của đóOnde histórias criam vida. Descubra agora