Chương 21 END

358 32 3
                                    

   Bẵng đi một thời gian sau, mọi người cũng dần quên đi sự kiện không mấy tốt đẹp ngày hôm ấy. Cuộc sống của cậu dần quay trở lại như trước kia không còn bị xáo trộn bởi những drama không hồi kết nữa. Bảo Thy và gia đình không còn dám nhìn mặt mọi người nữa đã sang Mỹ định cư. Mai Việt từ lúc được Tuấn Duy tha thứ thì cũng không còn đi làm giang hồ nữa mà nghiêm túc học tập theo anh Thái Minh làm đàn em. Vết nứt sâu trong tâm hồn vẫn còn đó nhưng cậu tin chắc rồi sẽ có một ngày nó lành lại bởi bên cạnh mình giờ đây không còn một mình nữa mà đã có anh -  một người sẵn sàng làm tất cả vì cậu. 

    Cứ đứng ngẩn ngơ như thế ngắm nhìn bầu trời xanh được mấy phút thì tiếng buýt còi của xe từ đâu vang dội lên làm cậu giật cả mình. Hoá ra là Tuấn Duy đến đón cậu đi học, cậu đã dặn anh không cần nào phải đến đón nhưng mà Tuấn Duy nào có chịu nghe lời. Anh cứ nằng nặc đòi đưa cậu đi cho bằng được, chắc vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước nên không dám để cậu đi một mình lúc nào cũng kè kè đi theo bên cạnh như hình với bóng. Cậu thì thấy sự quan tâm đặc biệt  của ai kia dành cho mình cũng hơi chút xấu hổ nhưng mà khoái nhiều hơn nha.
_________________________
*Tại trường học

   Vừa mới thấy cậu đến cùng anh là hội bạn Anh - Trường - Long xúm vô nhiều chuyện liền.

- Chùi ui ghê ta ngày nào cũng chở đi học luôn nhất thằng Pháp rồi haha - Quang Anh vừa vỗ tay vừa cười lớn

- Chưa kể là lúc nào trên tay cũng phải có hộp sữa milo mới chịu nha - Hoàng Long tiếp tay chọc cậu

- Tụi bay không có nên ghen tị hả? - Cậu cười đắc ý ghẹo lại lũ bạn

- Trời trời coi cái mặt đắc ý của nó kìa, đúng là đồ mê trai bỏ bạn - Trường dè bĩu ra mặt

- Thôi tụi này làm gì có ai chăm sóc như bạn, sướng quá rồi còn gì người yêu chăm đến thế - Hoàng Long vui thay cậu

- Hả có phải người yêu đâu, bạn bè thôi - Cậu ngượng ngùng gãi đầu

- À ra là bạn bè hả? - Quang Anh nhìn cậu cười gian xảo

- Nói hộ tao nghe bạn bè nào mà bú mỏ nhau vậy? - Xuân Trường hỏi cậu một câu cứng họng

- Hay! Quá hay tuyệt vời - Hoàng Long khen ngợi Trường

- Thôi khỏi phải giấu tụi này làm gì biết hết cả rồi nhá - Quang Anh cười mỉm nói tiếp

- Nhưng mà vẫn chưa phải là yêu thiệt... - Cậu nhẹ giọng mặt hơi cúi xuống

- Có chuyện gì kể tụi tao nghe coi? - Hoàng Long trông thế cũng hiểu bạn mình giờ như nào

- Thì...ổng vẫn chưa tỏ tình tao đàng hoàng - Cậu hơi buồn nói tiếp

- Ủa gì bữa nghe kêu em yêu anh rồi anh yêu em gì rồi mà? - Xuân Trường nhớ rõ lắm tại lúc đó cậu có nghe lén bọn họ mà

- Sao mày biết? - Thanh Pháp thắc mắc ngước lên nhìn Trường

- Ờ thì... - Trường ngập ngừng không dám nói

- Mày nghe lén tụi tao đúng không? - Thanh Pháp chưa gì nhanh chóng cầm trên tay cuốn vở

- Tao xin.... - Chưa kịp nói hết câu thì Trường đã bỏ của chạy lấy người

[Ogenus x Pháp Kiều] Ghét của nào trời trao của đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ