Chương 86: Lễ Hội Đại Hồng Đăng (I)

8.2K 635 211
                                    

Bầu trời vừa ngã tối thì tất cả đèn lồng treo khắp khu phố 27 Thượng Uyển khét tiếng cũng được phát sáng rực rỡ. Sáng nhất phải nói đến câu lạc bộ giải trí Phượng Vũ, giữa khuôn viên là một cái sân khấu lớn diễn ra những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Khách ngồi kín trên các ban công của các lầu bao bọc xung quanh, đúng theo phong cách kĩ viện Trung Hoa cổ. Lễ hội Đại Hồng Đăng, hay còn gọi là đèn lồng đỏ này chỉ diễn ra mỗi năm hai lần, hầu như đều cho tất cả mọi người đến thưởng thức nhưng tương đối vẫn có số lượng nhất định. Cho nên các lầu của các nhà nghỉ xung quanh cũng nườm nượp người chen nhau đứng ở ban công để xem.

Trên tầng cao nhất của Phượng Vũ, nơi được dùng những lớp màn voan đỏ thẫm tạo nét nửa kín nửa hở, người ở trong có tầm nhìn ra ngoài nhưng người ở ngoài, nhất là người bên dưới sẽ không thấy được bên trong. Jeon WonWoo ngồi trên hàng ghế trường kỷ chạm khắc long phượng màu đen tuyền, bên trên lót lớp bông mềm mại bao bọc bởi vải nhung đỏ dệt chỉ vàng sắc xảo.

"Cho tôi Phượng Vũ tửu." Cậu cất giọng nhẹ nhàng với người phục vụ, mắt đưa về chỗ Kim MinGyu, "Và trà Long Đỉnh."

Lúc người phục vụ rời đi, Jeon WonWoo đứng dậy chậm rãi bước về phía hành lang nơi những tấm màn voan phất phới trong gió. Ánh mắt sắc bén quan sát khung cảnh bên dưới. Tứ phía đều có thuộc hạ của Kim Gia trà trộn vào đám đông. Mấy người đại ca cũng chia nhau ra đứng ở bên trong cánh gà hoặc ngồi ở các bàn trà trên ban công.

Yoon JeongHan ngồi ở tầng dưới, cặp mắt tinh xảo ngước lên nhìn WonWoo sau lớp màn, khoé môi cong lên rồi lại cúi mắt chăm chú nhìn các kĩ nữ chuẩn bị biểu diễn mở đầu.

Jeon WonWoo tâm tình lại cực kỳ hưng phấn như một con hổ trắng chuẩn bị săn mồi. Cậu bước lại, ngồi như sà vào lòng của Kim MinGyu. Cánh tay hắn bao quanh chiếc eo thon của cậu. Mùi gỗ trầm hương phẩn phất trong màu áo âu phục đen bóng của hắn mang một sự cuốn hút mạnh mẽ đến khó tả.

Bình rượu được mang tới, cậu ngồi dậy rót ra hai tách nhỏ. Đưa một tách ra mời Kim MinGyu, cậu cất giọng:

"Uống với tôi đi, hôm nay là ngày vui, đừng căng thẳng."

"Càng lúc càng xem nhẹ luật Kim Gia." Hắn nghiêm mắt nhưng trong giọng nói không hề trách mắng.

"Anh chưa nghe câu, người càng biết rõ luật thì càng là tội phạm tày trời à?"

WonWoo nhướn mi, đành cầm tách rượu của hắn đưa lên miệng, nhưng tách vừa chạm môi thì một bàn tay lấy tách rượu của cậu, Kim MinGyu ngửa cổ uống sạch. Tay còn lại bóp vào eo WonWoo, WonWoo kêu lên một tiếng quay đầu nhìn hắn.

"Em chưa uống đã say đến hồ đồ." Hắn hạ giọng.

Cậu nhấp tách rượu, lời nói đã phảng phất hơi men.

"Người biết rõ luật như tôi sẽ bảo đảm anh là bá chủ hắc đạo, không ai dám đụng đến anh."

Tiếng nhạc bên dưới cũng bắt đầu gảy lên những nốt đầu tiên, dàn kĩ nữ mặc y phục cổ nhưng vẫn có những chi tiết cố tình thiết kế theo phong cách nửa kín nửa hở. Tiếng hô hào vang vọng từ tứ phía cùng tiếng vỗ tay như pháo nổ.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IIHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin