Chương 90: Trung Tâm Giải Trí Sky Itaewon (II)

7K 615 181
                                    

Loại hình giải trí chơi golf trong nhà thiết kế đan xen công nghệ thực tế ảo mang đến cho người chơi trải nghiệm tuyệt vời nhất. Cạnh đó còn có quầy bar và bartender phục vụ riêng tư. Chính vì sự độc đảo của loại hình giải trí xa hoa sang trọng này mà nhiều đại gia và ông lớn xem Sky Iteawon là địa điểm họp mặt trá hình.

Yoon JeongHan cầm gậy đánh golf đứng vào tư thế rồi xoay người sút trái bóng đi một cách điệu nghệ. Trông bằng mắt thường thì có vẻ trái bóng vút đi trong không trung đến vài dặm nhưng thực chất chỉ cách đó hai mét. Đó chính là công nghệ thực tế ảo tân tiến ngày nay.

JeongHan nheo mắt đi tới cầm ly Henessy nhấp môi.

"Không tệ, không tệ một chút nào. Chỗ này vui vẻ như vầy, bảo tôi phá nát nó thì có chút không nỡ nhỉ, Coup?"

Choi SeungCheol đứng khoanh tay dựa người vào máy phát bóng tự động, mắt liếc về phía nhân viên pha chế trong quầy bar cách đó một khoảng khá xa đảm bảo cậu ta không thể nghe được cuộc trò chuyện. Sau đó hắn mới hạ giọng.

"Casino của Châu Mịch có cái này từ lâu, ngoài ra còn có nhiều trò khác cho cậu."

JeongHan xoay người nhướn mày, "Vậy anh có thể đem tôi sang Macau mỗi ngày không, hửm?"

"Cậu muốn không?" Choi SeungCheol có vẻ không đùa, hắn rất nghiêm túc hỏi.

Thế nhưng Yoon JeongHan lại có vẻ không lúc nào là không đùa cợt.

"Kim Gia cần người chủ trì ở phía Macau, xong chuyến này chúng ta sang đó ở, anh thấy thế nào?"

"Chúng ta?"

SeungCheol nghe xong thì khẽ nhếch môi một cái, hắn cũng có hứng mà cầm ly rượu lên uống.

"Với bản tính của tôi, nếu không có anh thì rất dễ chết." JeongHan lại xoay người đánh trái bóng ra xa hút, đôi mắt giao tình nhìn SeungCheol, "Tôi mà chết là nguy to đấy."

Quả đúng là vậy, thế giới này để tìm một người sắc bén tinh thông mọi thứ, còn mang tính cách lả lướt như dòng nước nhưng cũng tàn bạo hệt cơn bão như Yoon JeongHan quả thật khó khăn. Choi SeungCheol rút một cây gậy đi lại.

"Cái này chơi như thế nào?"

"Anh đang đánh trống lãng à?" JeongHan cười nói, "Lại nói mấy câu vô nghĩa."

SeungCheol cầm gậy đưa qua đưa lại để canh trái bóng dưới đất:

"Cậu là người nói mấy câu vô nghĩa. Nếu muốn thì cứ làm, với bản tính của cậu thì còn hỏi ý kiến của tôi để làm gì. Còn đi cùng cậu là việc của tôi."

"Việc của anh? Tức là anh có thể làm chủ nó, vậy có thể là yes hoặc là no."

Hắn ngước mắt lên, "Tôi chưa từng nói không với cậu."

Yoon JeongHan cong môi, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao do thực tế ảo dựng lên trên trần nhà.

"Chà, tình đồng đội này, tôi thật thấy cảm kích không biết lấy gì để đáp trả."

JeongHan nghiêng đầu tiến lại gần rồi đứng phía sau SeungCheol, tay vòng ra ôm lấy hai cánh tay hắn. Từng ngón tay thon dài cuộn lại giữ lấy bàn tay thô ráp của SeungCheol để điều khiển cây gậy golf.

LUẬT NGẦM | THẾ THÂN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ