083.

1.5K 196 8
                                    

Bá tổng 12.

Bố!

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Cố Từ đọc nhóm chat thêm một lúc nữa, đột nhiên nhận ra một vấn đề. Nếu đi team building ở quê của Lâm Không Lộc thì chẳng phải hắn sắp gặp bố vợ rồi sao?

Nghĩ vậy, hắn bất giác ngẩng đầu, hỏi Lâm Không Lộc đang nhìn vào hư vô trên ghế sô pha: "Quê của sếp Lộc ở vịnh Ngân Sa à?"

"Hả?" Lâm Không Lộc đang nghe 0687 phát sóng trực tiếp nhân viên phàn nàn việc y keo kiệt thế nào nên nghe vậy thì không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ và xấu hổ: "Anh đọc được lời phàn nàn của họ trong nhóm nhỏ rồi sao?"

Cố Từ kinh ngạc: "Sếp Lộc cũng có trong nhóm nhỏ?"

Lâm Không Lộc đương nhiên không có trong đó, nhưng 0687 sẽ phát sóng trực tiếp cho y. Hơn nữa nhân viên có nhóm chat riêng để thầm chửi sếp âu cũng là chuyện thường.

Trước kia hội xuyên nhanh viên bọn họ cũng có nhóm chat riêng, mọi người cùng nhau chửi nam chính, chửi cốt truyện, chửi lãnh đạo... Tóm lại, đủ các loại chửi trên đời.

Sau này, có người kích động quá lúc chửi lãnh đạo, nhất thời quên mất cốt truyện, chưa kể đến việc ảnh hưởng hiệu suất, còn bị lãnh đạo phát hiện nên nhóm chat đã bị thủ tiêu.

Đáng tiếc, trước đây Lâm Không Lộc thích nhất việc các xuyên nhanh viên khác kể chuyện gặp phải cốt truyện kỳ ba. Mọi người đều tài giỏi, cộng thêm việc nói chuyện rất dễ nghe, đặc biệt là khi chửi lãnh đạo.

Nghĩ đến đây, y lắc đầu thở dài rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của Cố Từ.

"Anh đừng nghe bọn họ nói linh tinh, mỗi năm chỉ tổ chức một chuyến du lịch, vẫn sẽ có chuyến xuất ngoại. Nếu có người đã đi liền tù tì bảy năm thì chứng tỏ đó là nhân viên lâu năm của công ty." Y trịnh trọng giải thích.

"Hơn nữa, đây gọi là uống nước nhớ nguồn, đền đáp quê hương, thúc đẩy ngành du lịch cho vịnh Ngân Sa, kích tích tăng trưởng GDP địa phương." Sao có thể nói là bủn xỉn được?

"Với lại nhà hàng hải sản của bố tôi mở cũng làm ăn phát đạt, không có tôi thì bọn họ có lẽ sẽ không hẹn trước được." Y bổ sung.

Thấy y giải thích "keo kiệt" đến tươi mát thoát tục như thế, Cố Từ nhịn cười, bảo: "Thì ra là thế, vậy chắc chú rất giỏi nấu ăn."

"Đương nhiên rồi, anh lúc nhỏ..." Lâm Không Lộc tí nữa thì vạ miệng nói ra chuyện "Anh lúc nhỏ sau khi ăn hải sản của bố tôi làm còn khóc lóc ăn vạ nhà tôi đòi làm con trai của bố tôi". Cũng may y phản ứng kịp thời và vội dừng lại.

Cố Từ sững sờ, theo bản năng hỏi: "Tôi làm sao?"

"Không có gì." Lâm Không Lộc cố nén vẻ mặt, nhìn hắn nói: "Tôi định bảo, tên nhóc nhà anh không quay về làm việc đi, ăn vạ trong phòng tôi làm gì?"

Cố Từ mỉm cười, đáp: "Tôi đang nghĩ... phòng sếp Lộc rất rộng rãi, tuần sau tôi có thể chuyển bàn làm việc đến chỗ em không?"

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ