085.

1.5K 187 24
                                    

Bá tổng 14.

Đừng hòng kết hôn.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Con ngươi sâu thẳm của Cố Từ nhìn Mạnh Phương Đông: "Anh uống nhiều rồi, tôi cho anh tiền khi nào?"

Mạnh Phương Đông sửng sốt. Đúng là Cố Từ chưa từng cho gã tiền, nhưng từng sai người chuyển tiền cho Dương Tiểu Liên, mà số tiền vô cùng lớn.

Đương nhiên, số tiền đó bị gã tiêu gần hết rồi. Mà gã lại muốn lăm le Cố Từ, muốn lừa "em trai nuôi" này cho gã tiền.

Nhưng lần chuyển tiền trước, Cố Từ đã tỏ thái độ cắt đứt quan hệ cùng họ, còn sai người đánh gã một trận. Gã cứ nhớ tới việc này là sợ kinh hồn nên không dám tìm Cố Từ, sau đó người của Úc Minh Tu tìm tới tận cửa...

Không đợi gã hoàn hồn, Cố Từ hỏi lại: "Cô Dương nằm viện? Phí phẫu thuật cần bao nhiêu?"

Gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào, nhưng giọng điệu như đang ám chỉ sẽ cho tiền.

Mạnh Phương Đông lập tức cân nhắc, ông chủ Úc này chỉ hứa suông sẽ cho thứ tốt, còn "em trai nuôi" dễ chiếm hời này lại thật sự cho tiền.

Gã nổi lòng tham, tức khắc quên lời dặn của Úc Minh Tu, vội bảo: "Đang ở nhà, phí phẫu thuật phải mất khoảng mấy..."

"Tôi đi thăm bà ấy." Cố Từ ngắt lời. Hắn không thể để Mạnh Phương Đông nói ra chuyện tiền nong, thậm chí phải nghĩ cách nhanh chóng đuổi gã đi.

Úc Minh Tu khẽ cười, chỉ là ý cười không chạm đáy mắt rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Mạnh Phương Đông.

Lâm Không Lộc suy ngẫm liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn Cố Từ.

Cố Từ đã đứng dậy, nói với y: "Xin lỗi, tôi rời đi một lúc nhé."

Dương Tiểu Liên cách bãi biển không xa, nếu lái xe cũng chỉ mất 40 phút cả hai chiều. Còn chuyện tiền nong, bây giờ chủ động giải thích thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này?

Lâm Không Lộc đã sớm biết hắn không mất trí nhớ, nhưng y cũng không hỏi gì. Còn tiền bạc ấy mà, y quyết định trừ lương tên này đến năm sau luôn, không, nên trừ đến năm sau nữa mới đúng.

Cố Từ thấy Lâm Không Lộc không đáp, ít nhiều cũng có phần bất an. Tuy hắn nói sẽ rời đi nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người y.

Lâm Không Lộc biết hắn muốn âm thầm xử lý chuyện này và không muốn để mình biết, nhưng vẫn hỏi câu mang tính tượng trưng: "Có cần tôi đi cùng anh không?"

Quả nhiên Cố Từ khó xử lắc đầu, y lại giả vờ thở dài: "Được rồi, chắc bọn tôi cũng sắp ăn xong rồi, đợi chút nữa gặp lại ở Ngư Gia Lạc nhé."

Không thể không nói, Cố Từ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, gật đầu: "Được."

Úc Minh Tu nghịch đôi đũa trên tay, nghe vậy thì hiểu rõ mà cười.

Cố Từ liếc anh ta rồi cúi người bên tai Lâm Không Lộc, nhỏ giọng nói thầm: "Cẩn thận một chút."

Cẩn thận ai, không cần nói cũng biết.

Nam chính từng bị tôi tra sống lại - Chước NhiễmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant