Chương 45: Tiệc sinh nhật

3.8K 342 5
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Thẩm Ngôn nghiêng cằm, nhìn về phía bàn dụng cụ bên cạnh.

Dụng cụ nửa trong suốt cao chót vót, cấu tạo thoạt nhìn rất phức tạp, có một quả bóng nhỏ ở dưới cùng của thiết bị kết nối với một số vòi ở trên.

Viên bi chỉ lớn bằng ngón tay cái, bên trong ngưng tụ một hai chất lỏng loãng nhợt nhạt, khó khăn lắm mới làm đầy đáy làm vách trong hạt chây nhiễm một màu xanh lục cực nhạt.

Đây là thiết bị thu thập Pheromone theo lời Lục Vân Thiên, nghe nói vừa nghiên cứu phát minh ra, còn chưa đưa vào sử dụng.

Alpha yêu cầu cậu đặt thiết bị ở nơi chính mình thường xuyên ở, cửa ra vào và cửa sổ được đóng lại để tạo thành một không gian kín, thiết bị sẽ tự động thu giữ pheromone trong không khí, trích xuất nó từng chút một.

Chỉ là hiệu suất cách thức này không cao, đã hai ngày, mới chỉ được một chút như vậy, Thẩm Ngôn hơi tò mò mà để sát vào, cằm gối lên cánh tay trắng, quan sát từ phía dưới.

Tóc mái xõa tung vì tư thế này mà tán loạn bên sườn phải, mắt tím in lên trên thiết bị thủy tinh càng xinh đẹp, chiết xạ ra muôn vàn ánh sáng. Lông mi nhỏ dài nồng đậm nhẹ nhàng chớp động, hơi cong lên làm người ta liên tưởng đến cánh bướm sắp bay.

Thời điểm tới gần viên ngọc này, cậu xác thật nghe thấy được Pheromone hương bạc hà không sai biệt của mình, mùi hương này còn muốn đậm vị hơn trên người mình một ít.

Đầu ngón tay Thẩm Ngôn sờ sờ lên hạt châu lạnh lẽo, ẩn ẩn đoán được Lục Vân Thiên muốn dùng Pheromone của mình làm gì.

Chỉ là, như vậy thật sự dùng được sao?

Dùng Pheromone của mình để chống lại 'thiên định', Pheromone độ xứng đôi 100% ——

Tuy rằng không có thí nghiệm đơn độc, nhưng từ lần kết quả kiểm tra đo lường tới xem, cậu không có độ xứng đôi với Alpha nào vượt qua 50%.

Sử dụng của mình, có lẽ sẽ tốt hơn nếu sử dụng pheromone có mức độ phù hợp cao hơn với Lục Vân Thiên.

Đáng tiếc lúc ấy cậu không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi.

Thẩm Ngôn hồi tưởng cảnh tượng kia, có lẽ cũng không phải cậu không nghỉ nhiều, mà là biểu cảm Lục Vân Thiên quá mức... Cậu không biết nên hình dung cảm giác đó thế nào.

Trong chớp mắt cảm thấy đối phương như mãnh thú đang sợ hãi bị mình vứt bỏ, chấp nhất, quật cường, có chút tuyệt vọng tìm kiếm trợ giúp, đồng thời cặp mắt đào hoa kia hàm chứa chờ mong, chỉ là che dấu tốt lắm, chỉ còn lại một tia sáng nhỏ nhoi không thể phát hiện.

Khi đó, Thẩm Ngôn cảm thấy cần phải bảo vệ tia sáng nơi đáy mắt đó của đối phương, tuyệt đối không thể làm ảm đạm xuống.

Thiếu niên nhìn chất lỏng ít đến đáng thương trong viên ngọc, suy tư một lát, rốt cuộc vẫn ngồi dậy, gỡ xuống vòng cổ.

Chiếc cổ mảnh khảnh dưới ánh đèn tỏa ra nhàn nhạt, làn da trắng nõn trong veo, thanh tú như dương chi bạch ngọc.

Vòng cung hơi thẳng rất hấp dẫn, chưa kể phần tuyến thể có một chút phồng lên, giống như nụ hoa mỏng manh mềm mại, đợi chờ được hái.

[Đam mỹ-ABO] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tếOnde as histórias ganham vida. Descobre agora