Chương 48: Bồi thường

3.4K 283 18
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Thời điểm nhiệt độ 'thiên định' trên Tinh Vong lên cao, Lục Vân Thiên đang nằm hôn mê trong khoang trị liệu.

Vừa qua anh có tỉnh lại một lần, chỉ là ở trạng thái không tỉnh táo, đôi mắt khô khốc đến mức chẳng thể mở ra, chân mày nhíu chặt, nhiệt độ trên người còn chưa tan đi hoàn toàn.

Thấp giọng ho khan vài tiếng, ngón tay khớp xương rõ ràng của Alpha nửa bám lên thành khoang trị liệu, tựa như muốn bắt lấy gì đó lại chỉ chạm vào một khoảng không, cuối cùng nắm chặt lên thành ngoài khoang trị liệu, dùng sức đến mức đốt ngón tay nổi lên màu trắng.

Hề Uyên nhìn bộ dáng nôn nóng khát vọng của anh, đem cà vạt của Thẩm Ngôn đã sớm chuẩn bị trước đưa cho anh.

Vươn tay tiếp xúc cà vạt rồi lập tức nắm lấy, cảm nhận được hương bạc hà quen thuộc, Vân Thiên quả nhiên ngừng lại.

Chân mày nhíu chặt của Alpha thả lỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên vài dệt mượt mà, mang đến xúc cảm tuyệt hảo.

Anh lặp lại vuốt ve chiếc cà vạt này, làm phẳng từng thước trong tay, cho dù ở trạng thái không thanh tĩnh, vẫn như cũ cảm nhận được sự quý trọng của anh.

Lục Vân Thiên ngửa nửa đầu, tóc vàng rơi sau tai, lộ ra ngũ quan soái khí cùng hầu kết gợi cảm.

Hô hấp anh khẽ dồn dập, lông màu tuấn lãng giãn ra rồi nhăn lại, cảm giác hơi thở kia các quá xa, vì thế theo bản năng đặt cà vạt lên mắt, Vì vậy, anh theo bản năng đặt chiếc cà vạt trong tay lên mắt, đường quai hàm săn chắc kiên nghị càng thêm góc cạnh.

Phía dưới cà vạt là mũi cao thẳng của Alpha, hô hấp vừa vặn có thể ngửi được hương Pheromone bạc hà còn lưu lại bên trên, mát lạnh xa xăm, lại gần trong gang tấc.

Ánh sáng trước mắt bị chặn lại, ngũ cảm trong hoàn cảnh tối nhạy bén hơn nhiều, khứu giác tại đây càng thêm nhanh nhạy, ngay cả một hơi thở cũng có thể bắt được.

Cùng với hô hấp dồn dập, hầu kết Alpha căng chặt chuyển động, tùy ý ngửi hương vị khiến anh trầm mê.

Những đốt ngón tay của anh nắm chặt mép cà vạt, ép lớp vải mịn thành nếp nhăn, cùng với mùi bạc hà thoang thoảng, Lục Vân Thiên rốt cuộc lại chìm vào hôn mê.

Lục Vân Thiên nằm trong khoang trị liệu suốt hai ngày.

Chờ anh hoàn toàn tỉnh lại, nhận ra trước mắt một mảng u ám, dường như có gì đó che mất tầm mắt.

Anh duỗi tay kéo vật phẩm che trên mắt ra, dùng mu bàn tay chắn ánh sáng, mới phát hiện trong tay là chiếc cà vạt quen mắt —— Thẩm Ngôn từng mang.

Alpha chống cánh tay thẳng thân dậy, có chút hoảng hốt mà nhìn cà vạt trong màu xanh biển tay, tiện đà dùng ngón tay vuốt phẳng nếp nhăn bên cạnh một chút một chút, thần sắc mang theo vài phần ảo não.

"Cậu tỉnh rồi." Hề Uyên đưa cho anh hai bình dịch dinh dưỡng, giơ tay nhìn thoáng qua quang não: "Không khác với thời gian tôi dự đoán lắm, tôi đã thông báo cho Thẩm Ngôn, cậu ấy rất nhanh sẽ tới."

[Đam mỹ-ABO] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tếWhere stories live. Discover now