Chương 4: Lần đầu gặp

6.2K 444 88
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

"Ôi , Cô Lưu sao lại tức giận thế ?."

Lưu Hồng Mai trở lại văn phòng với khuôn mặt nhăn nhó khó coi, các giáo viên khác liền đi đến hỏi.

"Cô mới dạy xong tiết của lớp năm đúng không ? Cái đám kia lại làm ra trò gì à?"

Trong một góc, chủ nhiệm lớp năm Ngô Diệu nghe thấy lời bọn họ, khóe mắt liền run rẩy hai cái.

Lớp năm có kỷ luật cực kì kém, các giáo viên thường xuyên phàn nàn. Ngô Diệu sầu đến nỗi bạc cả tóc, vẫn như cũ không ngăn cản các giáo viên thi nhau cáo trạng nhiệt tình.

"Lớp năm thì khỏi nói !"

Lưu Hồng Mai dụng cụ cùng sách giáo khoa ném lên trên bàn, một tay chống nạnh bắt đầu phát tiết, còn thêm mắm thêm muối nói trật tự của lớp năm loạn đến mức nào

Nói tới nói lui, tất cả đều là tật xấu. Nào là trốn học, kỷ luật kém, đi học không học toàn ngủ gật.

Ngô Diệu vô cùng đáng thương cúi đầu xuống, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, sợ lửa đốt đến thân .

"...... Còn có, lớp năm có đứa tên là Thẩm Cố Bắc, dám ở trong tiết của tôi làm bài tập toán !"

"Thẩm Cố Bắc à, tôi biết." Giáo viên Ngữ văn nói, "Trước khi chia lớp thành tích của cậu ta rất tốt, bình thường cũng kiệm lời, ít gây chuyện ."

"Làm bài tập toán?" Ngô Diệu trong lòng cả kinh, nhớ tới lời hứa hẹn ngày hôm qua của Thẩm Cố Bắc.

Còn tưởng rằng cậu thuận miệng nói, đối phó qua loa với ông thôi.

Xem tình huống, hẳn thật sự chăm chỉ học tập.

"Đúng vậy, làm bài tập toán lại không tính quấy rối."

"Cô lưu bớt giận đi, không cần thiết vì việc nhỏ mà tức giận."

Lưu Hồng Mai nghẹn khuất, lại không thể đem chuyện mình xác định sai phương hướng nói ra được, đành phải nuốt lại cục tức vào trong bụng .

Ngược lại Ngô Diệu vui vẻ càm lấy giáo án rồi bước về hướng phòng học lớp năm .

"Này, Thẩm Cố Bắc đâu?"

Ngô Diệu nhìn quanh phòng học nhưng không nhìn thấy cái đầu lau nhà quen thuộc.

"Thầy Ngô, em ở chỗ này." Thẩm Cố Bắc bớt thời giờ ngẩng đầu lên, trong lúc đang vội liền ném cho Ngô Diệu một ánh mắt.

"Ôi chao, cậu cắt tóc làm tôi thiếu chút nữa không nhận ra." Ngô Diệu đi về hướng cậu, trong miệng khích lệ nói, " Kiểu tóc mới không tệ, thanh niên cũng nên chỉnh trang cho mình sạch đẹp một chút ."

Ông dùng sức vỗ vỗ sau lưng Thẩm Cố Bắc, thiếu chút nữa đem người đánh ra nội thương.

Sau đó cầm lấy quyển vở nháp và sách bài tập trên tay của Thẩm Cố Bắc, phát hiện bên trong viết rất chỉnh tề, quá trình giải đề cũng ra hình ra dáng .

"Tốt, tốt, tốt!" Ngô Diệu vui mừng gật gật đầu, "Tôi đúng thật là không uổng công giáo dục cậu mà, cuối cùng cũng tìm về trạng thái của năm nhất* rồi ."

[Đam mỹ-Hoàn] Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now