Chương 37 : Làm chuyện vui vẻ

1.4K 99 1
                                    

Biên dịch : Yên Hy

"Mẹ?" Thẩm Cố Bắc nghe được lời lời nói, vội vàng đi vào phòng bệnh ngăn lại, "Con không đi xem mắt."

"Ứm ứm ứm!" Trịnh An Nam gắt gao đi theo sau lưng cậu, dùng sức gật gật đầu.

Đáng sợ!

Quá đáng sợ!

Nếu Thẩm Cố Bắc chạy đi xem mắt, chính mình sẽ phải giống phim truyền hình cẩu huyết, trình diễn tiết mục cưới tân nhân...

"Xem mắt cái gì? Nói lung tung!" Phương Uyển đánh gãy hai người ý nghĩ bọn họ, giải thích nói, "Con mới 17 tuổi, còn phải đọc sách thi đại học nữa. Cho dù mẹ thật muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho con, cũng không có khả năng vào hiện tại."

Thẩm Cố Bắc cùng Trịnh An Nam động tác nhất trí nhẹ nhàng thở ra, hỏi bà vì sao muốn sắp xếp gặp mặt.

"Con trước đó nói với mẹ, muốn tham gia kỳ thi tỉnh. Mẹ đọc ít sách, không thể giúp được cái gì. Vừa lúc nằm viện gặp được dì Giang, con gái dì cực kỳ lợi hại."

"Cũng không quá lợi hại đâu, con bé phụ trách biên biên soạn tài liệu giảng dạy, hiểu rõ đề thi. Mỗi năm học sinh phụ đạo đều có thể vào cuộc thi quốc gia." Dì Giang bắt chuyện, vui tươi hớn hở nói, "Con gái dì lớn hơn cháu vài tuổi, đã lấy chồng có con rồi. Cho dù cháumuốn xem mắt với con bé, dì cũng không đồng ý đâu."

"Xin lỗi dì, là cháu hiểu lầm." Thẩm Cố Bắc vội vàng xin lỗi, thái độ tốt.

"Không có việc gì." Dì Giang vẫy vẫy tay, lại nói, "Vốn dĩ, khuê nữ dì năm nay đã chiêu sinh đầy, cháu muốn học cũng không có suất. Gần nhất dì nằm viện, con bé thường tới thăm, biết Tiểu Phương luôn chiếu cố dì. Cho nên để cảm tạ, quyết định tranh thủ thời gian thăm bệnh dạy cháu."

Con gái dì Giang danh tiếng lớn, sau này đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài không vứt đi với nhiều học sinh trung học.

Cô phụ trách biên soạn tài liệu, một lần trở thành trợ giảng chỉ định của nhiều trường học, đủ để thấy được cô hiểu biết thấu triệt với đề thi thế nào.

Thẩm Cố Bắc ở xa Khánh Lê, tài nguyên giáo dục phi thường hữu hạn. Bằng trình độ hiện tại của, muốn bắt được xếp hạng cấp tỉnh tiến vào quốc gia, căn bản người nói si mộng.

Nguyên bản cậu tính toán, thừa dịp mấy ngày trước thi đấu, tìm giáo viên giúp mình phụ đạo.

Không nghĩ tới quá tình cơ, giáo viên tự mình đưa tới cửa.

"A nha." Trịnh An Nam chớp hai đôi mắt, "Cho nên, cậu về sau cuối tuần cũng lại đây học bù à."

Thẩm Cố Bắc trả lời, "Đại khái là vậy."

"Thảm quá." Trịnh An Nam nhẹ giọng nói thầm.

"Có cái gì thảm?"Trong nhận thức của Thẩm Cố Bắc, học hành là chuyện nhẹ nhàng nhất.

Trịnh An Nam tiếp tục nói thầm, "Tôi nói là, tôi thảm quá."

Bình thường trong trường học, Thẩm Cố Bắc đã bởi vì trầm mê học tập, thường xuyên bỏ qua chính mình.

[Đam mỹ-Hoàn] Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now