Chương 17: Dây thừng

2.5K 215 11
                                    

Biên dịch: Tiếu Nguyệt

Chỉnh sửa: Yên Hy

Tiếng mưa to che trời lấp đất, ào ào gần hai tiếng. Trịnh An Nam đem cơ thể co thành một cục nho nhỏ, trông đáng thương vô cùng ngồi xổm trước cửa tiệm, nhìn muốn mòn con mắt.

Mưa bụi bay vào trong làm ướt hết một nửa cơ thể hắn.

"Nhóc con, vào đây đi." La Thanh đã gọi Trịnh An Nam vô số lần, ý định làm hắn quay đầu là bờ.

Trịnh An Nam đưa lưng về phía anh ta lắc đầu, vừa kiên định vừa cố chấp, không tiếng động bày tỏ 'Nam Nam hôm nay muốn tuẫn tình(*), đừng có ai cản tui'.

(*)Tuẫn tình. . tự tử; chết vì tình (vì tình yêu gặp trở ngại mà tự tử). thường chỉ người phụ nữ tình nguyện chết theo chồng để giữ trọn tấm lòng trung trinh của nghĩa tao khang.

—— ai muốn cản cậu chứ?

Tên nhãi này cứ như chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ, ngồi co lại che mất một phần cửa tiệm, làm cho khách hàng sợ hãi không dám tiến vào, cực kỳ ảnh hưởng đến công việc buôn bán của tiệm.

May mắn hôm nay trời mưa ít khách, La Thanh đơn giản lười buôn bán, bưng lấy phần dưa hấu còn thừa đưa cho hắn.

"Tiểu nhị, ăn không?"

"Không!" Trịnh An Nam xoay đầu cự tuyệt.

La Thanh thấy buồn vì bị từ chối, cầm lấy cái muỗng há mồm to ăn dưa, đồng thời hứng thú bừng bừng xát muối vào vết thương Trịnh An Nam.

"Cậu xem, trời mưa càng ngày càng lớn, người bạn kia của cậu sẽ tới à?"

"Cậu ấy sẽ đến."

"Không thể nào? Dựa theo lời cậu nói, bạn của cậu tan học lúc ba giờ, vậy nên nếu đi thì đã sớm tới rồi." La Thanh đem tay đút vào túi quần xà lỏn, lấy ra một cái điện thoại second-hand nặng trịch, đưa tới trước mặt Trịnh An Nam để anh xem thời gian, "5 giờ 20 phút. Đại học Phù Khê cách chỗ chúng ta bốn trạm, nếu dùng hai tiếng để bò qua đây thì bây giờ phải tới rồi.

Trịnh An Nam đẩy tay hắn ra, ai oán mà trừng mắt nhìn La Thanh một cái, "Đang êm đẹp vậy, sao cậu ấy lại bò chứ?"

"...... Trọng điểm của cậu là bò à?"

"Đúng thế, nói chung cậu ấy không thể bò." Mặc dù bị vứt bỏ cả ngày, Trịnh An Nam vẫn như cũ, tìm cớ nói giúp cho bạn cùng bàn, "Mưa lớn quá, có thể cậu ấy không mang dù. Chờ đến khi tạnh mưa, cậu ấy nhất định sẽ qua tìm tôi."

"Ờ ờ, vậy đi. Cậu vui là được rồi." La Thanh ăn xong dưa hấu tiện tay trêu đùa cậu bạn nhỏ, rồi lau tay chuẩn bị kéo cửa cuốn, đóng cửa hàng.

Kỳ thật bàn về ngây thơ, chính hắn cũng đủ đơn thuần.

Buổi sáng nghe được Thẩm Cố Bắc nói, La Thanh điên cuồng động tâm, thậm chí bắt đầu sinh ra ý tưởng điên cuồng 'đi theo cậu ta làm'.

Rõ ràng trò chơi của mấy đứa nhỏ, chính mình chìm nổi nhiều năm, làm sao mà không nghe ra?

"Nhóc con, anh muốn đóng cửa, nhóc đợi mưa tạnh thì đi nhanh đi." La Thanh một mình cô đơn, buổi tối trực tiếp ngủ trong tiệm.

[Đam mỹ-Hoàn] Cá mặn ngu ngốc cũng muốn yêu đươngWhere stories live. Discover now