Behind you

284 33 2
                                    

Chaeyoung bắt đầu cảm thấy ngột ngạt với không khí trong ngôi nhà chung của bốn người bọn họ, em nhìn Lisa cũng đang cúi gầm mặt nhìn xuống bàn, rồi lại nhìn Jennie ngẩn ngơ xem tivi từ chiều đến tối muộn. Ai mà chẳng biết nàng buồn, Jennie đã yêu Jisoo lâu đến thế, tình cảm cũng lớn đến nhường nào. Có điều, chẳng thể cùng nhau bước tiếp được nữa.

Đã ba tháng nay, từ cái ngày chị cả công khai người yêu, nàng bên ngoài tỏ ra bình thản, tối đến lại tìm đến em và Lisa mà khóc nấc. Danh phận người yêu cũ, nàng lấy tư cách nào mà ghen, lấy tư cách nào mà trách móc chị? Nếu có trách, Jennie Kim chỉ dám trách bản thân nặng tình không thể buông bỏ.

Em và Lisa đã khuyên rất nhiều, nàng cũng chấp nhận buông bỏ từ từ. Jennie của BlackPink không phải nữ nhân không biết nghĩ, nhưng nàng mãi mãi không biết, phía sau nàng, còn có một Park Chaeyoung đã đợi nàng nhìn lại.

"Hai người muốn ăn pasta không? Em nấu nhé?" - Chaeyoung quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một đề nghị.

Jennie không nhìn em, không đáp. Lisa ngẩng đầu ra hiệu em mau mau làm đi, vì cô gái họ Kim này đã không bỏ gì vào bụng từ sáng đến giờ rồi.

.

Jennie giữ chặt ly rượu trong tay, ánh mắt đau lòng nhìn về mặt trăng sáng. Nàng mong mình có thể quên đi người kia sớm một chút, để chị không cần cảm thấy khó xử khi gặp mình. Nàng luôn cố giấu đi việc mình còn yêu Jisoo rất nhiều, nhưng hình như ai ai cũng nhìn thấy điều ngược lại. Jennie không muốn bất kỳ ai vì mình mà phiền lòng nữa, nàng đã quá ích kỷ đến mức khiến hai đứa nhỏ trong nhóm ngày đêm lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của mình.

Tiếng mở khoá từ trong đêm tối đột nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết, nàng đoán là Lisa vừa đi ăn đêm ở đâu đó về. Nhưng rồi, tiếng bước chân ngày càng gần, mang theo hương hoa hồng dịu nhẹ pha lẫn một chút mùi cồn, người đó đứng lại phía sau ghế của nàng, chôn chân. Mấy phút liền, cuối cùng Park Chaeyoung cũng có đủ dũng khí đi đến, ngồi phịch lên sàn nhà lạnh ngắt.

"Đừng ngồi ở đấy, lạnh lắm Chaeng." - Jennie giật mình khi thấy một trong hai đứa em út tựa đầu vào đùi mình.

"Đến bao giờ thì chị mới quên được người ta?" - Em hỏi nhỏ, giọng nói trầm đục vì hơi men vẫn còn đọng lại trong cuống họng.

"Em đi với ai? Khuya lắm rồi đấy, là con gái, còn là idol, lỡ như người ta nhìn thấy..."

"Hyeri. Jen, trả lời câu hỏi của em đi."

Nàng im lặng.

Hiện tại, Jennie nhạy cảm với những câu hỏi liên quan tới chị ấy. Muốn nàng quên đi người nàng yêu sâu đậm đến thế, không thể!

"Em đã ở phía sau chị rất lâu rồi, sao chị không quay lưng nhìn lấy em một lần hả Jennie?" - Nàng tưởng em đã say, bấy lâu nay em đều gọi "Jen", cái tên của Jennie dường như không có trong từ điển của đứa nhóc tóc vàng này.

"Chị yêu người ta bao nhiêu năm, em yêu chị bấy nhiêu năm. Chị cần gì em đều làm, đến việc không cần em cũng sẽ làm. Chị không nghĩ về em chút nào hả?"

Giọng nói của em vang lên liên tục, thanh âm lúc trầm lúc bổng khiến Jennie Kim có phần choáng váng.

"Tại sao?" - Tại sao em chưa từng thổ lộ với nàng? Tại sao lại ngu ngốc ở sau lưng một kẻ vô tâm như nàng? Tại sao...

Nhưng mà, suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc giống em, nhất quyết chạy theo thứ tình yêu sẽ không bao giờ thuộc về mình.

"Chị cố tình không muốn thấy em. Em không phải một đứa trẻ đâu Jennie, em biết tất cả. Chị định sẽ đau lòng thêm bao nhiêu lâu nữa? Một tháng? Một năm? Hay mười năm nữa? Một mình Lisa đau lòng cũng quá đủ rồi."

Lisa? Thì có liên quan gì trong chuyện này?

Nội tâm Jennie giằng xé kinh khủng. Nàng chưa từng nghĩ đến việc Lisa cũng ở ôm đau như nàng hiện tại, nhìn nàng và Jisoo yêu nhau, sau đó lại là người khác, mãi mãi không phải con bé.

"Ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, chị cũng thế, quỵ luỵ không phải là cách giúp chị tốt lên."

.

Đầu nàng đau như búa bổ, trời đất như xoay vòng khi nàng vừa mới tỉnh dậy. Giường của nàng, phòng của nàng, nhưng tờ giấy note trên bàn kia không phải của nàng!

"Quên những gì em nói tối qua đi nhé, chăm sóc bản thân thật tốt, đừng uống rượu và thức khuya nữa. Hãy gọi cho em khi chị cần, luôn ở đây vì chị.
Park"

Jennie hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng định tung cửa đi hỏi hai kẻ kia thì bắt gặp Lisa tay cầm ly trà nóng đứng trước cửa phòng.

"Chị uống chút trà cho tỉnh táo đi."

"Chaeng đâu?" - Lisa mừng thầm, tin rằng Jennie cuối cùng cũng đã để ý đến bạn thân của mình rồi.

"Cậu ấy vừa lên máy bay sang Pháp hồi ba giờ sáng, không biết khi nào mới về."

.

Nàng đợi Chaeyoung trở về sẽ nói chuyện thẳng thắn cùng nhau một lần, thế nhưng đã hai tháng trời không ai biết tung tích em ở đâu. Jisoo và Lisa bảo rằng em đi công tác, mà tài khoản mạng xã hội của em thì không đăng bất cứ thứ gì, cứ như là bốc hơi khỏi cuộc đời của nàng vậy. Nếu đã thế, Jennie Kim quyết định cầm điện thoại nhắn mấy dòng tin cho em ấy.

[Chị xin lỗi vì đã để em đợi lâu đến thế, chị biết em tổn thương. Thật lòng thì tình cảm là thứ không thể gượng ép, chị không thích em thì cho dù có thế nào cũng sẽ không thay đổi được. Dù sao cũng cảm ơn em đã thích chị, chị trân trọng tình cảm này, nhưng sẽ không thể đáp lại em. Cũng như em, chị mong em sẽ sớm có thể quên đi chị.]

[Em sẽ mãi mãi ở phía sau chị, chỉ cần chị quay lưng lại, sẽ có em.]

Sau này em đối với chị dù là cương vị đồng nghiệp hay chị em thân thiết thì chỉ mong chị biết rằng, Park Chaeyoung một lòng chỉ nhìn theo bóng lưng của chị.

Lisa đọc mấy dòng tin mà Chaeyoung đưa mình xem, ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng thì, đôi bạn thân này cùng nhau vui vẻ, cũng cùng nhau ôm một nỗi đau, lên hai người con gái khác nhau. Thật ra không có chuyến bay nào đến Pháp cả, Park Chaeyoung chị tạm lánh ở nhà của Lisa một thời gian, lâu lâu cùng Hyeri đi chơi rồi cứ thế ở lì trong nhà. Mà cả Hyeri mỗi lần nhìn hai đứa nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu vì độ si tình đến ngu ngốc của hai đứa. Chẳng có ai mà chỉ chịu đứng sau người mình yêu như hai đứa này cả.

____________

4.8.23

[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora