Tình đầu

187 32 0
                                    

Chaeyoung có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, em ấy là kiểu người hướng ngoại, hơn nữa vì lớn lên trong môi trường ở trời Tây nên phong thái đều rất thoải mái. Em chưa từng ngại phải ôm ấp hay nắm tay bất kì người nào. Em xinh lắm, xinh đến mức tôi từng phải khóc thầm hằng đêm vì biết bản thân mãi mãi sẽ không xứng với em.

Trong những người theo đuổi Chaeyoung, có lẽ tôi là kẻ nhạt nhoà nhất, kẻ mà chưa từng được em nhìn tới, tôi còn sợ em không biết sự xuất hiện của tôi trong thế giới tấp nập của em. Chaeyoung cởi mở với thế giới, em ấy đa tài, cũng đa tình, trong khi tôi chỉ là một con mọt sách nhạt nhòa. Dường như ngoài sách và bút, tôi chẳng biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Một người như vậy, ai sẽ để ý tới chứ?

Chaeyoung còn rất biết cách khiến người khác không thể ngừng thích mình. Chiều hôm đó, trời đột nhiên kéo mây đen rồi đổ mưa tầm tã. Tôi chỉ có cách đứng dưới sảnh chính của dãy phòng học nhìn trời trút nước chứ chẳng còn đường nào để về nhà. Thật ra tôi có thể dầm mưa chạy về, nhưng hơn hết là tôi sợ mấy cuốn sách quý của mình bị ướt. Sách đối với tôi quý còn hơn bất cứ vàng bạc châu báu gì...

"Chị cầm đi này." - Tiếng nói vang lên từ phía sau, em cầm ô của mình đưa lên trước mặt tôi.

"À cái này..." - Tôi nhìn Chaeyoung đầy ái ngại, em ấy sẽ luôn giúp đỡ người khác thế này sao?

"Một lát ba em đến đón, chị cứ cầm đi, khi nào trả em cũng được mà." - Em cười trong khi tay dúi chiếc ô đến phía tôi, thật ra không phải tôi làm giá không muốn lấy, mà là vì em ấy, em đẹp đến khiến tôi trở nên dại đi, không thể đáp lễ.

"Vậy phiền em rồi."

"Này, uhm chị không đem áo theo à? Hay lấy cả áo theo nhé?"

Tôi cúi mặt nhìn ô và áo khoác trên tay mình, thôi thì đằng nào mà vài tháng nữa tôi chả tốt nghiệp, cứ thổ lộ một lần xem sao, có bị từ chối cũng không tiếc.

Thế nhưng mà...Tôi cũng có chút sợ, sợ rằng em sẽ kinh tởm tôi, khinh miệt vì tôi đồng tính.

.

Chaeyoung nhắn với tôi bảo rằng em ấy đang ở vườn cây phía sau sân bóng, em nói xin lỗi vì em quên mất có hẹn với tôi, nhưng mà em nào biết, chỉ cần em chịu gặp mặt, thì có là ở trên trời tôi cũng chạy đến.  Em ngồi dưới bục bước vào bồn hoa, mặt chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại của mình, dường như rất chú ý, tôi không dám làm phiền em.

"Chị đến từ bao giờ đấy?"

"Cũng vừa mới đây thôi." - Thật ra là gần mười phút rồi cô nương ạ, nhưng mà, vì em là Park Chaeyoung nên chị đây không ngại đâu.

Em sải bước đến chỗ của tôi, gương mặt không giấu nổi phần phấn khởi. Phấn khởi? Tôi không chắc, ừ thì, lúc nào mà em chả giữ nụ cười của mình trên môi.

"Cảm ơn em nhiều nhé."

"Chị không bị cảm là tốt rồi." - Em cầm lấy thứ thuộc về mình, ánh mắt nhìn chúng có phần âu yếm, em quý thứ này như vậy, sao lại dễ trao cho người khác như thế cơ chứ?

"À... có cái này chị muốn nói với Chaeyoung."

"Chị thoải mái đi."

"Chị thích Chaeyoung, rất thích. Chị không nói ra để tỏ tình, chị chỉ bày tỏ tình cảm thôi, vì chị tin rằng Chaeyoung sẽ không nhìn đến người như chị..."

Tôi cứng người, em ấy ôm tôi, Park Chaeyoung ôm tôi, crush ôm tôi. Em ấy đặt cằm lên vai tôi, rất nhẹ nhàng xoa lưng của tôi. Tôi không rõ hành động này có ý gì, nhưng tôi không thể thốt lên bất kì lời nào nữa. Hương nước hoa nhè nhẹ đi vào mũi tôi, bám lên từng tế bào, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim em đang đập mạnh đến mức nào. Thời khắc này, tôi ước gì khi nãy bản thân chỉ trả đồ rồi quay về nhà.

"Em không học giỏi, em không ngoan ngoãn, em hút thuốc, em quậy phá, em đã sợ, sợ rằng Jennie sẽ ghét em, sợ rằng em mãi mãi không xứng với chị. Jennie này, chị khiến em phát điên từ cái nhìn đầu tiên."

Lần đầu tôi gặp em là lúc em bị tai nạn ở ngã tư gần trường, hôm ấy là ngày đầu tiên tôi trễ học, chỉ vì nán lại đưa em đến bệnh viện. Nếu tôi đoán không nhầm, tay em có một vết sẹo lớn vì ốc và vít giúp em định hình lại xương. Tôi không nghĩ mình đã thu hút em, tôi chỉ muốn giúp người gặp nạn thôi.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, Chaeyoung thì cứ ôm tôi mãi, em vuốt nhẹ tóc tôi, ngửi, rồi lại hôn lên chúng, thật nhẹ thôi nhưng làm tôi động lòng đến điên cuồng.

"Chị làm người yêu của em được không?"

"..."

"Chỉ cần chị muốn, có sống có chết gì em cũng đều làm."

Tôi không ngăn kịp cái miệng hư của em, cái gì mà sống với chết? Có rất nhiều suy nghĩ bủa lấy tôi, tôi không biết cô bé này có lừa mình không, tôi không biết mình có thật sự xứng với người như em không...

"Em thích Chaeng đến thế cơ mà, em không từ chối đâu."

"Jennie, em...em hôn chị được không?"

Tôi không đáp em, thay vào đó, tôi nhướn người đặt lên môi em một nụ hôn. Ở đó, chỉ cảm nhận hơi thở nóng ấm của Chaeyoung, hơi thở mang theo mùi thuốc lá nồng đậm đến nghẹt thở, nhưng cũng đem đến sự yêu thương đầy ắp. Park Chaeyoung hôn nhiệt tình hơn, em thở dốc và miết chặt lấy môi tôi bằng môi của mình. Có chút hấp tấp, có chút vụng về, nhưng mang đầy sự trân trọng mà tôi đoán em dành cho tôi.

Sau này tôi mới biết, tôi là mối tình đầu của em, và em cũng vậy. Tôi đã rất bất ngờ, tôi tưởng em phải trải qua ít nhất một vài mối tình trước đó với thói đa tình của mình, ấy thế mà, thật ra em khác xa với những gì tôi tưởng tượng. Đại khái là em chung thủy với một mình tôi, nhiều người bảo em mắt thẩm mĩ rất thấp. Nhưng Chaeyoung hầu như không để ý, em bảo vệ tôi bằng mọi cách em có thể, em bảo đối với em, tôi là bảo vật duy nhất...

_________

tôi đang trong giai đoạn suy sụp của cuộc đời vì hết tiền:)))

[Series][Chaennie] Chuyện những kẻ yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ