Chẳng biết tựa bao giờ, bọn trẻ con trưởng thành trong tình yêu lại ngày càng ít hơn những đứa trẻ trưởng thành trong niềm đau. Năm ấy, anh và em chỉ là những cậu bé hồn nhiên vô lo vô nghĩ, mang trong mình nhiều suy nghĩ non nớt, cũng chẳng hiểu biết gì về ưu tư phiền muộn. Cứ thế, hai ta ngày ngày ngây ngô mường tượng về chúng ta của sau này, về một viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai.Vì ta là trẻ con, nên chẳng hay tình yêu là thế nào. Cũng chẳng rõ, nguyên nhân vì sao nhịp tim lại đập loạn xạ, phiến má lại ưng ửng hồng khi gặp một người nào đó và vì sao bản thân lại dễ dàng thứ tha cho chỉ riêng người ấy, dù việc làm đó nhiều lần khiến ta dường như bực tức đến phát run.
"Tú Tú, xem em có gì cho anh này."
Một cậu nhóc độ mười hai tuổi cầm chiếc hộp gỗ trên tay, vui vẻ chạy đến bên một cậu bé đang cặm cụi vẽ tranh mà khoe về chiến tích mình vừa mua về. Thạc Mẫn thấy anh chẳng để ý đến lời mình nói liền bày ra vẻ mặt hờn dỗi mà thầm than trách, mỗi lần anh tập trung vào việc vẽ vời là y rằng lại chẳng thèm để ý đến xung quanh đang diễn ra cớ sự gì, lần nào cũng như lần nấy em sắp phát bực với việc này mất rồi.
Trí Tú một bên vẫn chăm chăm vào bản vẽ mà chẳng hề hay biết hắn đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, vừa hoàn thiện xong nét vẽ cuối cùng anh liền cười mãn nguyện mà đặt bút vở sang một bên rồi vươn vai một cái thật dài, quay sang liền bắt gặp phải gương mặt dỗi hờn của em khiến anh không khỏi thắc mắc. Em ấy ngồi đây từ lúc nào nhỉ? Còn nữa, vừa gặp phải chuyện gì mà lại bày ra bộ mặt trông như đứa trẻ vừa bị cướp lấy một túi đồ ăn vặt thế kia. Nhìn mặt em lúc này khiến anh không tránh khỏi muốn bật cười.
"Em đến đây từ khi nào vậy, sao lại không kêu anh, đã vậy còn trưng ra bộ mặt bí xị thế Mẫn Mẫn, ai chọc giận gì em sao?"
Thạc Mẫn nghe anh hỏi vậy lại càng tức tối, còn không phải tại ai đó lo vẽ tranh mà quên mất luôn sự hiện diện của em sao, đã vậy anh còn chẳng thèm để tâm đến lời em vừa nói, nhã hứng muốn khoe chiến lợi phẩm của bản thân vừa hay bị Hồng Trí Tú dập tắt không một chút lưu tình.
"Anh nỡ lòng nào hỏi em như thế hả Tú Tú! Còn chẳng phải do anh?"
Anh vội ngẫn người trong giây lát, lục tìm trong trí nhớ ngắn hạn của mình để nghiên cứu lại xem bản thân đã vô ý đắc tội gì với cậu nhóc hàng xóm này nhưng ngẫm đi ngẫm lại mãi cũng chẳng nhận ra được bất cứ điều gì bất thường. Trí Tú vẫn là lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên dùng đôi mắt nai lấp lánh nhìn về phía Thạc Mẫn mà ánh lên rất nhiều nghi vấn.
"Anh lỡ làm gì khiến Mẫn Mẫn giận anh hả? Anh xin lỗi em nhưng mà thật sự là anh không biết mình đã gây ra chuyện gì. Bạn nhỏ nói Tú Tú nghe được không?."
Em thầm thở dài, thử nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này của Hồng Trí Tú mà xem chắc chắn đến trái tim sắt đá cũng bị làm cho rung động chứ nói gì đến gì một người yếu lòng như Thạc Mẫn em. Cũng chẳng phải lần đầu bắt gặp anh trong tình huống thế này, nên em chỉ đành nuốt lại những lời muốn mắng mỏ ngay cuốn họng vào sâu trong lòng, quả thật em không đành để người đáng yêu như Trí Tú nghe phải bất kỳ điều gì không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nắng hạ tình mình khẽ tàn phai
Randomwarning: tất cả chỉ là hình tượng được dựng nên trong fic và hoàn toàn không có thật, vui lòng không dùng những lời lẽ không hay với các nhân vật trong fic vì một cộng đồng văn minh, mình xin cảm ơn🤍