Tiếng giấy bút lạch xạch, âm vang trong cả căn phòng rộng lớn, nam nhân với gương mặt điển trai không một nét cảm xúc cứ liên tục lần tìm xử lý sổ sách lâu lâu lại gõ bàn phím nhìn lên màn hình lớn. Đoạn, hắn nhận được một cuộc gọi video từ trên màn hình vi tính, suy nghĩ lân la một lát hắn cũng nhấn nút đồng ý, phía bên kia màn hình xuất hiện bóng dáng cậu con trai với mái tóc bạch kim đang mỉm cười để lộ hai đồng tiền trên má, giọng cậu ta cợt nhã vang lên"Để tôi đợi hơi lâu đấy Lý Tổng, vài ngày không gặp lại muốn bỏ tôi sang một bên sao?"
"Đừng nhiều lời, vào vấn đề chính đi." Hắn liếc mắt đến chỗ người nọ. "Tôi còn phải làm giàu nuôi bảo bối."
"Lạ thật đấy Thạc Mẫn, cậu đúng là có khiếu hài hước. Tổng đốc của Hồng Vũ mà còn phải làm giàu cơ đấy." Tên nọ khẽ nhếch lên nụ cười khinh khỉnh. "Tối nay cậu rảnh chứ?"
"Không quá rảnh cũng chẳng quá bận." Hắn không để ý đến cậu trai kia mà nhìn xuống sấp tài liệu vang giọng đều đều. "Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn chúng ta hợp tác." Người đó cất lời ngập ngừng trong giây lát lại nói tiếp, vẻ mặt cậu ta cũng chẳng còn bỡn cợt như thuở ban đầu.
"Cho tôi một lý do?" Hắn dừng việc đang làm ngước lên nhìn màn hình lớn.
"Tối gặp tôi sẽ nói, nói qua đây không tiện cho lắm." Cậu ta tựa người ra sau ghế xoay cây bút trong tay. "Tôi biết cậu ghét việc nói úp mở, tối gặp tôi sẽ nói cặn kẽ còn bây giờ tôi bận rồi."
Hắn nhìn thái độ của người kia thì bực mình ngắt máy, nếu không phải nể tình cậu ta đã quen biết nhiều năm, hắn thề mình sẽ tự tay bóp cổ cậu ta vì giọng điệu cợt nhã vừa rồi, cũng may hắn có tính kiên nhẫn cao nếu không tên kia chắc chắn sẽ không qua khỏi khi vừa chơi với hắn những năm đầu. Thạc Mẫn nhanh chóng lấy lại hơi thở để nuốt cục tức vào lại bên trong, chưa được bao lâu lại thấy cửa phòng mở toang.
"Chừng nào cậu mới thôi cái kiểu vào phòng tôi không gõ cửa vậy? Đừng để tay mình làm kiễng, nếu dùng không được tôi giúp cậu rút gân."
Thạc Mẫn liếc mắt lên nhìn về người con trai cao lớn đang đứng trước mặt hắn gãi gãi đầu cười như một đứa ngốc, giọng nói đều đều không nhanh không chậm tựa như đã quen với hành động vô phép vô tắc này nhưng cũng khiến cho người kia run rẩy vài phần vì người đang ngồi trước mặt hắn một khi đã nói chắc chắn dám làm.
Vốn thường lệ, hắn cũng chẳng muốn quản mặc cho người đó thích làm gì thì làm nhưng trời xui đất khiến cậu ta lại bước vào phòng làm việc lúc tâm trạng hắn đang không tốt nên liền bị đem lên thớt mà trút cho thoả giận.
"Đừng cứng nhắc như vậy chứ Lý đại ca, bình thường cậu có để ý đến những chuyện cỏn con này đâu."
"Đến đây có chuyện gì thì nói nhanh rồi về tôi không có tâm trạng để đùa với cậu."
Hắn đưa ánh mắt đầy sự âm u giáng lên người kia khiến y khẽ rùng mình chậm rãi đi đến trước bàn làm việc đẩy một tệp hồ sơ màu vàng đến trước mặt hắn liền thu lại nét cười giỡn mà lộ ra dáng vẻ nghiêm chỉnh bàn việc chính sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nắng hạ tình mình khẽ tàn phai
Randomwarning: tất cả chỉ là hình tượng được dựng nên trong fic và hoàn toàn không có thật, vui lòng không dùng những lời lẽ không hay với các nhân vật trong fic vì một cộng đồng văn minh, mình xin cảm ơn🤍