Chương 3

136 10 0
                                    

- Tôi xin phép.

Off Jumpol lặng lẽ tiến lại gần chỗ ngồi của Gun, khom người lại, sợ cậu ấy giật mình nên đứng dịch lên phía trước một chút, cố tình để tiếng bước chân to hơn để cậu ấy nhận ra mình đứng bên cạnh. Tay cầm giá đỡ ly nước thủy tinh trên tay, tay kia đưa ra mở gièm cửa rồi đặt khay xuống. Gun nhìn ly nước vẫn còn hơi ấm tỏa ra từ miệng ly, màu sắc cùng hương thơm quen thuộc len lỏi trong không gian chỗ ngồi. Gun không nói gì, chỉ gập tờ tạp chí trong tay rồi đưa tay cầm vào ly nước. Độ ấm vừa đủ, kéo theo xúc cảm không lên lời của Gun, cậu đưa ly nước lên , nhấp môi nhẹ nhàng vào miệng ly. Vẫn là hương vị quen thuộc của vị cốt chanh cùng chút hương nhẹ nhàng của cam đào, một chút vị thanh thanh của nha đam tươi. Tên chết tiệt này vậy mà vẫn nhớ loại nước này.
Nói về ăn uống Gun có thể coi là một người sành ăn chính hiệu. Vì được lớn lên trong một gia đình khá giả nên từ nhỏ đến lớn cậu cũng được thử qua nhiều món ngon, thậm chí còn tạo ra một chút thói quen về việc đánh giá đồ ăn thức uống của cậu. Năm đó khi đang yêu đương, vì Off Jumpol không thích ăn rau củ quả nên Gun đã nghĩ ra thay vì ăn thì hãy uống các loại nước ép rau và trái cây để Off Jumpol có thể trải nghiệm niềm vui ăn uống chung với cậu. Vì vậy mà hai người bắt đầu tìm tòi cách pha chế nước uống trái cây từ nhiều công thức, cũng chọn cho mình những loại nước yêu thích. Gun thích nước ép cam đào pha với nước cốt chanh ấm và nha đam. Còn Off Jumpol thích nước ép cam quýt pha với nước cốt chanh leo. Kể từ khi chia tay, Gun chưa từng uống lại hương vị này, bởi lẽ không ai làm ra được hương vị ấy ngoài Off Jumpol. Vị ngọt nhưng vẫn chua thanh của cam đào len lỏi trong khoang miệng làm Gun cảm thấy kí ức chôn vùi nhiều nằm dưới lớp bụi đang dần bị từng ngọn sóng lòng gạt xô và hiện ra. Một cảm giác khó tả trong lòng. Gun ngước mắt lên nhìn Off Jumpol vẫn đang khom lưng chờ đợi câu trả lời của mình, tim có chút đập hẫng một nhịp.
- Cậu không thử trước rồi đã mang cho tôi sao? Thật vô vị.
Đúng vậy, thật vô vị. Tình cảm cậu dành cho Off Jumpol đã kết thúc từ 4 năm trước, hiện tại chẳng còn gì cả. Ngay cả thứ nước uống mà trước đây vẫn luôn là bất di bất dịch trong thực đơn của hai đứa cũng chẳng còn hương vị của ngày xưa.
Off Jumpol yên lặng không nói gì. Hắn còn có thể nói gì nữa. Hắn giờ đây còn chẳng biết cậu thích ăn cái gì, thích uống cái gì. Cậu ấy thích đọc cuốn sách gì trước mỗi lúc đi ngủ, hay cậu ấy có còn thích đọc những biển hiệu hàng quán mỗi lần đi qua những đoạn đường, hay cậu ấy có còn... còn muốn nhìn thấy hắn nữa không. Hắn chỉ còn là kí ức mà cậu mãi chán ghét và muốn quên đi mà thôi.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi nước uống khác cho quý khách.
- Không cần, tôi không muốn uống nữa.
- Quý khách còn yêu cầu gì nữa không ạ?
- ...
- Nếu không còn thì tôi xin phép ra ngoài.
Gun không trả lời, cậu quay người lại, vùi mình vào trong chăn. Off Jumpol nhìn vậy thì không nói gì nữa, tay hắn kéo tấm màn cửa phủ xuống. Chỉnh nhiệt độ khoang tư nhân lên một chút, rồi quay người bước đi kiểm tra nhưng phòng tư nhân khác. Khoang hạng nhất từ trước đến nay vốn không có nhiều hành khách. Nếu không phải mùa du lịch cao điểm thì trong khoang thường chỉ có khoảng chục người. Hôm nay vốn dĩ hắn sẽ không làm việc trên chuyến bay này, nhưng vì ông anh Dunk Natachai muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn trai nên đã nhờ hắn đổi chuyến bay với anh ấy. Vì vậy mới có thể gặp lại cậu ấy.
Chuyến bay đã đi được 4 giờ 32 phút, lúc này hầu như hành khách đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài chỗ sáng lên ánh đèn hắt ra từ màn hình điện thoại. Off Jumpol cũng nhẹ nhàng về vị trí của mình trong khoang phục vụ. Đối với tiếp viên trưởng như hắn đã quá quen với những chuyến bay dài thế này nên lúc này hắn vẫn chưa buồn ngủ, tinh thần của một tiếp viên trưởng phải luôn ở trạng thái tỉnh táo tốt nhất để chuẩn bị cho nhưng tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, Off Jumpol cũng tạm thời bỏ được sự nghiêm túc vẫn luôn đeo trên khuôn mặt, hắn rút từ trong túi áo trên ngực trái một chiếc pick guitar đã cẩn thận được luồn một sợi dây bạc mảnh ở một đầu. Chiếc pick đã cũ, phía trên còn có một hình chuột xám nhỏ. Đây là vật bất li thân của Off Jumpol, nó luôn mang lại cho hắn cảm giác an tâm và cũng luôn là thứ níu kéo Off Jumpol phải sống thật tốt. Chiếc pick này là món quà mà Gun đã tặng hắn sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc của trường, cũng là khởi đầu tình yêu của của hắn và cậu. Năm đó là lễ hội trường lần thứ 25, Gun được đại diện cho lớp tham gia biểu diễn tiết mục hát nhưng lúc chuẩn bị lên sân khấu thì không biết vì sao người đệm đàn guitar lại chưa tới, gọi điện thế nào cũng không được. Off Jumpol vốn là tay chơi nhạc cụ nổi tiếng từ những năm cấp hai, bạn cùng lớp của Gun lúc này cũng là bạn cấp 2 của Off Jumpol đã tìm hắn và nhờ giúp đỡ. Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Gun của ngày đó mặc trên mình chiếc áo sơ mi cách điệu màu xanh, tóc mái được vuốt một nửa đánh rối, một bên phủ xuống trán, ánh mắt cậu ấy nhìn Off Jumpol từ sự lo lắng trước đó đang ngập tràn mong chờ. Off Jumpol chưa từng đệm đàn cho ai, từ trước đến giờ hắn vẫn chỉ luôn tự đàn tự hát nhưng lần đó khi nhìn Gun hắn đã vô thức gật đầu. Năm đó Gun chọn bài hát “Besides Each Other”, bài hát này sau đó cũng trở thành bài hát yêu thích của hai người. Off Jumpol tự cảm thấy buồn cười, năm đó cũng là lần đầu tiên hắn chơi sai nốt lúc biểu diễn, nét mặt Gun nhìn hắn giật mình khi thấy hắn đàn sai nhưng cậu cũng nhanh chóng mỉm cười như động viên tinh thần hắn, khi đó trong đầu Off Jumpol chỉ còn ý nghĩ “ Người này, hắn rất thích, nhất định phải có được cậu bên mình.”
Off Jumpol còn đang chìm vào hồi ức thì bỗng nghe tiếng chuông yêu cầu từ khoang hạng nhất, hắn cất lại chiếc pick vào trong túi áo, đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi đi về phía khoang phục vụ.
----------------------------------------------------------
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ