Chương 14

107 8 0
                                    

- Sau đó thì sao? Sau khi tao đi, chuyện gì đã xảy ra...
- Sau khi chia tay mày, ba của Off cũng vì không qua khỏi mà qua đời, mẹ nó cũng vì vậy mà bệnh càng nặng, quán hàng cũng bán đi hết. Off nó một mình đã gồng gánh tất cả mọi thứ. Nó cũng không đi học nữa, mày biết bàn tay của nó vốn chỉ chai vì dây đàn thì những ngày tháng ấy, bàn tay của nó vì làm nhiều việc mà chai sần lại. Nó đã chẳng còn gì cả nữa rồi.
- Tao thực sự không biết bác trai đã qua đời._ Gun lí nhí nói khi nghe Pond kể
- Sau khi mày đi nửa năm, mọi chuyện đã bắt đầu lắng xuống, mẹ của Off không nhìn nổi bộ dạng nửa sống nửa chết của nó nên bắt nó quay lại đi học. Nó nói với tao không muốn học nhạc nữa. Cái thằng cùng sống, cùng ngủ với nhạc cụ như nó có một ngày lại nói không muốn chơi nhạc nữa. Mày biết rồi đấy, phải có bao nhiêu áp lực mới khiến nó như vậy.
- Tao hiểu.
Được biểu diễn trên sân khấu là ước mơ của hai người họ, Gun từng nói rằng sẽ có một ngày cậu sẽ hát và Off Jumpol sẽ ở bên cạnh đệm đàn và hát cùng cậu, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Chỉ là ước mơ đó cũng bị cậu cho vào quên lãng cùng Off Jumpol trong suốt bốn năm qua.
- Sau đó nó nói với tao muốn làm tiếp viên hàng không. Tao hỏi nó tại sao, Off nói vì mày.
- Vì tao? Tại sao...
- Mày quả nhiên không nhớ, chỉ có thằng ngốc như Off Jumpol vẫn luôn ghi nhớ mọi lời mày nói, mọi điều mày thích. Off nói mày muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, vì thế mà nó muốn trở thành tiếp viên hàng không, đi đến những nơi mà mày không đi được, đi thay mày. Tên ngốc đó đi đến nước nào cũng giữ một tờ tiền rồi về treo vào khung kính trong nhà, nói là muốn đi trải nghiệm thay cho Gun, Gun bận như vậy không đi hết được đâu.
- ... _ Gun lặng thinh nghe những lời Pond nói, mỗi lời hắn nói đều như vết cắt của từng mũi dao vào tim cậu khiến cậu không thở nổi.
- Tao vốn không muốn xen vào chuyện của hai đứa mày, Phuwin và tao vẫn luôn âm thầm giúp đỡ để mày và Off có thể gỡ bỏ hiểu lầm năm ấy mà sống tốt, nhưng mọi chuyện đi xa hơn những gì tao nghĩ.
- Vậy nên chuyện tao gặp lại Off Jumpol trên máy bay cũng là hai đứa mày sắp xếp sao?
- Đúng vậy, tao thực sự chỉ muốn giúp. Off nó thực sự yêu mày còn hơn những điều mày nghĩ nữa. Mày thực sự tin rằng nó không tồn tại trong cuộc sống của mày suốt 4 năm qua sao?
- Không...không phải sao?_ Gun hơi giật mình.
- Nó vẫn luôn ở bên cạnh mày, chỉ là mày chưa từng quay lại nhìn thấy nó mà thôi. Off vẫn luôn nghe mọi tin tức về mày, từ lúc mày debut đến giờ nó chưa từng bỏ qua một buổi biểu diễn nào của mày. Bất kì album hay sách báo chỉ cần có mày nó nhất định đều mua. Đằng sau bức tranh phòng ngủ của nó, đều là vé concert, vé chiếu phim của mày, chưa từng thiếu lấy một lần. Cuộc sống của Off Jumpol chưa từng thiếu mọi thứ liên quan đến Gun.
- Tao...chưa từng biết về điều đó. _ Gun quay người nhìn ra bên ngoài cửa kính xe nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, đôi mắt cậu không biết từ bao giờ đã ướt nhòe, mũi đỏ khẽ hẩy hẩy. Hóa ra Off Jumpol chưa từng bỏ rơi cậu, chưa bao giờ ngừng hướng về cậu, chỉ là cậu luôn quay lưng về phía hắn mà thôi.
- Tao không muốn nói ra để mày day dứt đâu Gun, chỉ là Off nó thực sự quá yêu mày, nó vẫn luôn sống trong nỗi hận bản thân vì đã tổn thương mày. Nó đã không ít lần làm tổn thương bản thân vì điều đó, vậy nên tao và Phuwin mới giấu nó âm thầm ở bên giúp nó và mày làm lành. Bọn tao không mong hai đứa mày có thể quay lại như trước nhưng tao không muốn...không muốn bạn thân của tao tiếp tục sống trong hiểu lầm, còn Off sẽ không phải tự dằn mặt mình như thế nữa.
Pond nhìn về phía trước, mắt nhìn màn mưa như trút nước. Mong rằng những lời hắn nói với Gun cũng như cơn mưa này gột sạch những hiểu lầm về quá khứ tăm tối và dằn vặt kia đi để mai có thể có một ngày hửng nắng tươi đẹp.
“Reng”...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí nặng nề trong xe. Pond nhìn thấy người gọi là Phuwin thì nhanh chóng bắt máy.
“Phuwin, có chuyện gì vậy?”
“Được, anh đến ngay.”
Cúp máy, Pond nhìn Gun vẫn đang trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhẹ giọng nói
- Gun.
- Hả?
- Phuwin vừa gọi nói Off nó ổn rồi, tao đi đón Phuwin rồi đưa mày về sau được không?
- Off Jumpol bị sao vậy?_ Gun lo lắng nhìn Pond hỏi
- Ô, tao quên chưa nói với mày, tao xin lỗi. Lần trước sau khi gặp mày trên máy bay thì Off nó đi uống rượu, uống nhiều quá nên ngộ độc cồn. Vừa rồi sau khi mày đi thì nó bị tái phát đau dạ dày nên Phuwin đã đưa nó về nhà rồi.
- Tao... vậy mày nhanh đi đi.
Gun chợt nghĩ đến những lời nói tổn thương mà mình nói với Off Jumpol khi ở đại sảnh. Hắn đau lòng đến mức phát bệnh luôn rồi. Gun bổng cảm giác bản thân mình thật tồi tệ, lời nói đó nếu là bản thân cậu nghe cũng thấy đau lòng, huống chi... huống chi hắn...mọi chuyện đều là hiểu lầm của riêng cậu.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà có cổng trắng và bức tường dài bao quanh căn nhà. Phía bên trên hòm thư cạnh cổng có một dòng chữ “Adulkittiporn” viết bằng tay treo trên bảng gỗ. Pond cởi đai an toàn, quay qua nhìn Gun.
- Ngôi nhà này mày thấy quen chứ?
- Ừ, tao nhớ nó. Là căn nhà mà chúng ta hồi nhỏ thường đi qua trên đường đi học.
- Hiện tại là nhà của Off Jumpol.

“Bạn thích căn nhà này đến thế sao?”
“Đúng vậy. Sau này có tiền, em sẽ mua ngồi nhà này, để một cái bảng gỗ có tên ở bên ngoài, bên trong sẽ có treo thật nhiều đen trang trí, làm một vùng cỏ nhân tạo vào con đường đi vào nhà bằng đá thật đẹp. “
“Bạn tưởng tượng giỏi thật đấy. Vậy để anh sẽ lắp máy chiếu phim ngoài trời cho bạn, làm cả một lều trại nhỏ ngoài sân để bạn ăn thịt nướng và hát nữa.”
“Đúng rồi, phải có thịt nướng nữa nhỉ”
“Chiều bạn hết, bạn muốn gì cũng được.”
Kí ức bỗng nhiên ùa về, hiện rõ từng chi tiết trong tâm trí của Gun. Quả nhiên Off Jumpol chưa từng quên những điều cậu nói, ngay cả khi cậu nói vu vơ hắn cũng tưởng là thật, còn ghi nhớ như vậy. Người quên đi những kỉ niệm ấy đẹp ấy chỉ có mình cậu.
- Mày muốn cùng tao vào không? Mày có muốn nhìn thấy “Gun” đã tồn tại như thế nào trong cuộc sống của Off Jumpol không?
Gun nhìn Pond, chỉ cần cậu bước vào ngôi nhà kia, cậu sẽ thấy được “Gun” trong cuộc sống của Off Jumpol à. Bước chân vào cuộc sống của hắn sao. Gun lấy hết dũng khí, cậu gật đầu.
- Được.
Pond mỉm cười, lấy chiếc ô bên cạnh cửa xe, đi xuống rồi đi qua phía ghế phụ, mở cửa. Hai người cùng đi vào nhà, đứng trước cửa, đôi chân Gun bỗng thấy run lên. Gun hít vào một hơi thật sâu rồi ở cửa ra. Bên trong là một không gian khá rộng, được bày trí khá đơn giản. Phòng khách có một chiếc đàn giutar đặt trong góc, hãng đàn này khá cũ nhưng có vẻ chủ nhân thường hay lau chùi nên nó vẫn sáng bóng như mới. Gun nhìn bài trí trong căn nhà, nghĩ rằng có lẽ Off Jumpol cũng ít về đây nên căn nhà gần như không có dấu hiệu gì đã được sử dụng lâu. Nổi bật nhất trong căn phòng có lẽ là khung kính đối diện TV được lồng bên trong một bản đồ thế giới. Pháp, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản,....Gun nhìn từng đất nước mình vừa đọc trên đó đều là những tờ tiền được gấp thành những những bông hoa nhỏ gắn lên đó.
“Off nói mày muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, vì thế mà nó muốn trở thành tiếp viên hàng không, đi đến những nơi mà mày không đi được, đi thay mày. Tên ngốc đó đi đến nước nào cũng giữ một tờ tiền rồi về treo vào khung kính trong phòng khách, nói là muốn đi trải nghiệm thay cho Gun...” Lời của Pond vang lên trong tâm trí của cậu. Off Jumpol thực sự đã đi thay cậu đi vòng quanh thế giới thật rồi.
- Pond, anh đến rồi à.
Phuwin nghe tiếng động thì liền đi xuống, cậu thấy Gun thì có hơi bất ngờ. Nhìn sang Pond, anh đang gật đầu và cười với cậu thì liền hiểu ra. Tên ngốc kia thật là không may rồi, người đến tận nơi mà còn không gặp được. Phuwin đi xuống nhà, đến gần Gun nói.
- Tôi xin lỗi, Gun. Tôi không cố ý giấu cậu chuyện tôi biết về hai người. Tôi chỉ là không nỡ nhìn thằng Off lụy tình kia tiếp tục tổn thương bản thân như vậy. Cậu sẽ không trách tôi chứ?
- Không...tôi không trách cậu. Tôi chỉ là chưa tiếp nhận được sự thật thôi. Cho tôi chút thời gian, tôi...
- Không sao, cậu không có lỗi gì hết Gun. Là Off lựa chọn như vậy.
- Tôi không biết...nữa. Tôi muốn lên gặp cậu ấy được chứ.
- Tất nhiên là được rồi, nhưng Off nó uống thuốc nên ngủ mất rồi.
- Tôi sẽ không đánh thức cậu ấy, tôi chỉ...”chỉ là muốn gặp cậu ấy”_ Lời phía sau Gun không thể thốt ra thành lời.
- Gun, lên đi. Hãy đi xem những gì tôi nói có là sự thật hay không, hãy nhìn Gun của Off Jumpol như tôi đã nói với cậu đi_Pond cũng vỗ vai cậu, rồi cùng Phuwin ngồi xuống sofa, tỏ ý “Tôi chờ cậu”.
----------------------------------------------------------
Hihi xong ròi nên ngoi lên đăng nè:>>
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ