Chương 9

106 11 0
                                    

P’ Kwang thấy cậu không sao thì quay về phía Off Jumpol và Phuwin đang đứng nở một nụ cười hiền hậu, nói:
- Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ.
- Không cần đâu ạ, chuyện nên làm thôi. Có cần chúng tôi đưa hai người về khu vực nghỉ ngơi khác không?
Phuwin thấy tên ngốc Off Jumpol vẫn đang đần mặt nhìn Gun thì trả lời thay.
P’ Kwang lắc đầu, cảm ơn Phuwin. Nãy chuyện xảy ra Gun còn chưa kịp ăn gì cả, phải cho thằng bé ăn chút đã mới lên máy bay được. Nghĩ vậy liền quay qua nói Gun:
- Gun, súp vừa rồi gọi ra rồi, để P’ đi lấy cho em nhé.
- Em...
Đang định trả lời thì bỗng cổ họng nghẹn lại, khí huyết xông lên. Gun cảm nhận được tay chân mình đang bắt đầu run rẩy, da đầu tê dại. Cảm giác cổ họng như bị đè nén, hô hấp bắt đầu gấp gáp, trước mắt bỗng nhiên dần tối sầm lại. Cậu vô thức nhìn sang thì thấy Off Jumpol gần như điên cuồng chạy về phía cậu. Thứ cuối cùng trước khi cậu rơi vào vô thức là tiếng gọi tên mình bên tai cùng khuôn mặt sợ hãi trắng bệch của Off Jumpol và vòng tay ấm áp quen thuộc của hắn. “Tại sao trước mặt cậu tôi luôn thảm hại thế này cơ chứ?”
Gun từ từ mở mắt ra, cậu cần chút thời gian để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Gun cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt tay cậu. Bàn tay ấy với khớp xương mảnh khảnh, thon dài, ngón tay cái đặt trên mu bàn tay cậu, bốn ngón còn lại nắm chặt đầu ngón tay cậu có chút đau. Gun nhìn sang, nhìn thấy đầu tiên chính là ánh mắt tràn đầy lo âu của Off Jumpol.
“Cậu đang lo lắng cho tôi sao?”_ Gun thầm nghĩ trong đầu. Cậu không biết phải nói gì lúc này.
- Cậu tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Còn thấy khó chịu không?
Off Jumpol thấy Gun tỉnh lại liền cuống cuồng hỏi cậu, Off Jumpol không nhớ được lúc đó hắn nghĩ cái gì chỉ là vào khoảnh khắc cậu ngã xuống, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, như một bản năng hắn chạy về phía cậu, ôm lấy cậu. Hắn tưởng như mình lúc đó cũng giống như dị ứng vậy, hô hấp khó khăn và tim như thắt lại.
Gun thấy Off Jumpol dồn dập hỏi mình thì không biết phải trả lời thế nào. Lí do mà cậu nằm đây còn không phải chính là dị ứng bạc hà mà Off Jumpol đã cố gắng ngăn cản hay sao. Bản thân cậu cũng không biết chỉ nhấp môi lượng nhỏ như vậy lại có thể khiến cậu ngất đi như thế.
- Đây là đâu vậy? Tôi nằm đây bao lâu rồi? P’ Kwang đâu?_ Gun cố lảng tránh câu hỏi của Off Jumpol, giọng cũng có chút khàn khàn hỏi.
- Đây là phòng nghỉ của tiếp viên, cậu ngất đi 30 phút rồi, may mà chỉ uống ngụm nhỏ, cũng uống thuốc dị ứng nên không sao rồi. P’ Kwang vừa ra ngoài cùng bác sĩ sân bay.
- Ừm. Tôi biết rồi.
- Cậu uống chút nước đi, giọng khan cả rồi.
- Vừa nói, Off Jumpol vừa rót một cốc nước rồi đưa qua cho cậu. Gun lí nhí cảm ơn rồi nhận cốc nước. Không gian khoang nghỉ chỉ còn tiếng uống nước của cậu, Gun hơi liếc mắt nhìn sang Off Jumpol rồi giật mình nhìn chỗ khác khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm.
- Cậu thấy khá hơn hơn chưa?_Off Jumpol phá vỡ bầu không khí trong phòng
- Ừm...đỡ hơn nhiều rồi. Đợi P’ Kwang quay lại tôi sẽ đi ngay.
- Gun...
- Hả?
Gun giật mình vì Off Jumpol gọi tên mình. Từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu như vậy. Gun thấy hơi xấu hổ quay mặt đi.
- Gun, tôi xin lỗi. Tôi đã rất vui khi gặp lại cậu.
- ...
- Gun, tôi biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nhưng tôi xin cậu hãy biết chăm sóc bản thân mình một chút. Rõ ràng cậu biết bản thân dị ứng với bạc hà, tại sao cậu lại đồng ý uống nó chứ.
- Off Jumpol.
- Gun giấu đôi tay đang run rẩy của mình dưới lớp chăn, nhìn vào mắt Off Jumpol, gọi tên của hắn. Cậu không biết mình phải làm gì với cảm xúc của mình từ lúc hắn xuất hiện nhưng cậu biết trốn tránh không phải cách giải quyết cho vấn đề của mình. Cậu vẫn không thể nào quên đi được Off Jumpol, đây hoàn toàn là sự thật không thể chối cãi. Nói cậu còn tình cảm với hắn thì cậu không thể phủ nhận, chỉ cần người tên Off Jumpol một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu thì mọi bức tường cậu cố gắng dựng lên suốt bốn năm qua, che lấp đi cảm xúc của cậu đều hoàn tòa sụp đổ. Off Jumpol mãi là cái dằm trong tim cậu, nó cắm rễ thật sâu trong trái tim của cậu, dù rất nhiều lần Gun muốn nhổ đi nó nhưng cậu vẫn luôn không có dũng khí làm việc đó. Lần này gặp lại Gun không hiểu những hành động của hắn, những chăm sóc của hắn, cả lời nói quan tâm của hắn lúc này mang ý gì. Chẳng lẽ Off Jumpol nhận ra cậu vẫn còn tình cảm với hắn, hắn muốn trêu đùa, chế nhạo tình cảm của cậu lần nữa sao. Cậu không muốn bản thân tiếp tục vùi mình trong kí ức đau khổ kia nữa. Năm đó nhìn hắn quay lưng đi cùng cô gái hắn yêu cậu đã chẳng thể thốt lên lời, hiện tại có lẽ nên chính thức kết thúc đi sự đau khổ và dằn vặt trong cậu suốt những năm qua.
- Off Jumpol, cậu là đang làm gì đây? Quan tâm tôi sao? Cậu còn tình cảm với tôi à? Cậu xứng đáng được tha thứ sao?
- Mỗi câu hỏi của Gun như một mũi dao cứa từng nhát vào tim Off Jumpol. Đúng vậy, sự tha thứ của Gun là thứ xa xỉ mà hắn mãi mãi không có được. Hắn biết bản thân chẳng có tư cách quan tâm cậu, hắn chỉ là...chỉ là không dừng được bản thân muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cho cậu.
- Tôi không cầu sự tha thứ, tôi biết là tôi có lỗi với cậu.
- Vậy giờ cậu đang làm gì đây? Coi như tôi xin cậu được không? Cậu muốn điều gì từ tôi chứ.
- Tôi chưa từng mong điều gì Gun. Tôi chỉ ...là...
- Cậu muốn biết đúng không? Vậy tôi nói cho cậu biết. Đúng vậy, tôi chưa quên được cậu, tôi vẫn còn tình cảm với cậu được chưa? Cậu hài lòng rồi chứ?_ Giọng Gun muốn lạc đi, trong mắt nhìn hắn đã nhòe nước mắt.
- Gun, tôi không có ý đó...Cậu... cậu... đừng khóc...._ Off Jumpol định đưa tay lên lau đi nước mắt của cậu, nhưng đã bị cậu gạt đi.
- Cậu đừng có động vào tôi? Vì cái gì... vì cái gì mà lần nào tôi cũng trở nên thảm hại trước mặt cậu như thế này.... Ngày đó cũng vậy...hôm nay cũng thế...Cậu thấy hả hê lắm khi tôi thảm hại thế này sao.
- Tôi...không có...._ Off Jumpol bất đầu cuống quýt thật rồi, Gun đang nói gì vậy, cậu ấy nghĩ rằng hắn lại trêu đùa tình cảm của cậu sao. Hắn hiện tại có cơ hội giải thích chuyện năm đó, nhưng liệu cậu có còn tin lời hắn nữa không.
- Coi như tôi xin cậu, Off Jumpol. Tôi đã..đủ thất bại lắm rồi. Xin cậu, làm ơn... Làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.... Xin cậu...xin cậu đấy...
- Off Jumpol nhìn thấy Gun khóc như vậy, lòng hắn nặng trĩu. Hóa ra sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của cậu lại làm cậu đau khổ đến như vậy. Hắn đang làm cho người hắn yêu một lần nữa bị tổn thương hay sao. Vậy thì sự dằn vặt, đau khổ của hắn trong những năm qua thật chẳng đáng là gì với những lỗi lầm mà hắn gây ra. Off Jumpol thầm quyết định trong lòng, dùng tất cả dũng khí của bản thân, tiến về phía người đang gục mặt khóc kia, ôm lấy cậu.
- Gun, tôi xin lỗi. Tôi không biết sự xuất hiện của tôi lại làm cậu khổ sở đến như thế. Tôi sẽ không để cậu thấy tôi nữa đâu vậy nên... vậy nên... Gun hãy sống thật tốt nhé. Cũng đừng tha thứ cho tôi...Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình đâu....
- ...
- Gun để mặc Off Jumpol ôm mình như vậy mà khóc, coi như lần cuối cùng cậu tham luyến cảm giác trong vòng tay này đi. Đúng vậy, cậu sẽ mãi mãi không tha thứ cho hắn đâu.
----------------------------------------------------------
Hé lu mn mai đăng bth nhe ạ^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

[OffGun ver] - Dưới áng mây bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ