Chương 18

492 51 6
                                    

Lúc Ami rời khỏi phòng với một thân áo quần đoan trang cũng vừa tròn nửa tiếng sau, em cầm lấy túi xách sau đấy đi xuống lầu.

Jungkook đứng bên ngoài tựa vào cửa xe, mắt thấy Ami bước ra rồi từ từ đi đến, hắn hơi nghiêng đầu, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Trễ mất một phút rồi."

"..."

"Không hổ danh là thư ký của Park Jimin, trễ giờ cũng thật chuẩn xác."

"..."

Không đợi cho Ami mở miệng giải thích, Jungkook đã mở cửa xe ra, vươn tay nắm lấy cổ tay của em sau đó kéo qua: "Lên xe đi."

Ami bị kéo qua, lời định nói cũng bị nuốt ngược xuống lại, chỉ có thể ai oán nhìn Jungkook: "Chủ tịch, em..."

"Trễ mất thêm 30 giây rồi."

"..." Ngài so đo từng giây với em luôn vậy đó hả?!

Bị nói tới như thế rồi thì Ami chỉ biết ngậm miệng lại, ngoan ngoãn leo lên ghế phụ lái ngồi xuống sau đó kéo lấy dây an toàn gài xuống, bản thân lại nép qua một góc.

Jungkook cũng lên xe, cũng không có nhìn sang Ami, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi.

Trên suốt cả đoạn đường, bầu không khí trên xe của cả hai vẫn cứ như thế, người thì chuyên tâm lái xe, người thì im lặng tự mình căng thẳng.

Jungkook giương mắt nhìn đồng hồ trên bảng điện tử gắn ngay trong xe một cái, cùng lúc đó lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh: "Em đói không?"

Ami nghe Jungkook hỏi thì hơi nghiêng đầu nhìn hắn, em đưa tay xoa xoa bụng sau đó hơi gật đầu: "Có một chút ạ."

"Một chút thôi à?"

"Vâng."

"Thế thì không cần ăn."

"..."

Nếu thật sự có khả năng nhai nuốt thần tốc, Ami chắc chắn sẽ nhai đầu Jungkook trước tiên.

Jungkook nhìn bộ dạng tức giận mà không thể làm gì của Ami thì có hơi buồn cười, tuy nhiên hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh kia, tiếp tục cho xe chạy băng băng trên đường.

"Bae Ami."

"Sao thế ạ?"

Jungkook liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà đe dọa Ami: "Nếu em còn nhìn tôi với ánh mắt muốn nhai tươi nuốt sống như thế, tôi sẽ cho em biết tay đấy."

"Tôi sẽ cho em biết tay đấy." Ami nhỏ giọng nhại theo.

Tuy nói vậy nhưng Ami cũng không có lườm Jungkook nữa, em quay mặt ra ngoài cửa sổ làm lơ sự tồn tại của hắn, thầm nghĩ: "Biết tay ấy hả? Ngài thì có thể làm gì em đây hả? Cùng lắm đuổi việc em thôi chứ ngài làm gì được nữa? Bán em lấy tiền chắc!?"

"Mấy câu đe dọa đó của ngài có thể khiến em sợ chắc?" Ami bĩu môi nghĩ nghĩ, lát sau lại liếc mắt sang trừng một cái.

Như thể sợ bị phát hiện nên cứ liếc một cái rồi lại nhanh chóng qua ngoắt qua, sau đó lại tự cười, Ami cứ làm như thế trong suốt vài giây như thể đang khiêu khích Jungkook.

Jungkook | Lucid Dream: Giấc Mơ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ