Chương 21

465 47 10
                                    

Ami sau khi bất ngờ bị tịch thu điện thoại liền ngây ngốc rất lâu, mải cho đến khi đã được Jimin dẫn đi đến nơi đỗ xe của công ty em mới hoàn hồn trở về.

"Điện thoại của em..." Ami mếu máo nhìn chiếc di động của bản thân đang trên tay của Yuna cách xa xa ở phía trước.

Jimin vẫn còn đang khoác vai cô thư ký buồn bã của mình, nghe em nhỏ giọng lên tiếng thì hơi nghiêng đầu nhìn qua.

"Không sao mà, ai bảo em cứ trễ giờ làm gì?"

"Em có trễ đâu mà... do tự dưng cái ông tổng giám đốc kia lại bắt chuyện với anh mà." Ami vô cùng oan ức phản bác lại Jimin.

Thử nếu không phải do Taehyung đến bắt chuyện mà xem, Ami ùa cái toàn bộ đồ đạc giấy tờ gì đó đều có thể lập tức bay xuống chỗ đỗ xe ngay.

Thấy được hình như Ami đã quên béng đi vì cãi nhau với anh nên mới chậm trễ, Jimin nhẹ nhàng thở phào một cái, lại tiếp lời của em: "Thế cũng đâu thể đi xuống liền được ngay, dọn dẹp mớ linh tinh kia cũng muộn mất rồi."

"Chưa chắc, nếu muốn thì sẽ làm được thôi."

"Làm như thế nào?"

"Ném toàn bộ xuống."

"..."

Yuna dù đi phía trước khá xa nhưng vẫn vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, nhất thời không kiềm chế được mà lỡ cười thành tiếng khiến cho Jungkook đi bên cạnh chú ý.

"Sao thế Yuna?" Jungkook nhìn qua, lên tiếng hỏi cô.

Yuna nghe Jungkook hỏi thì lập tức thu lại ý cười, cô mím môi nhịn cười lắc lắc đầu trả lời: "Không có gì đâu ạ."

Vốn dĩ Jungkook cũng không định đào sâu vấn đề thư ký của mình đột nhiên lại bật cười, thế nhưng mà cứ chốc lát lại thấy Yuna hơi hơi mỉm cười, chốc lại thấy cô phải lấy tay che đi miệng lại khiến cho hắn không để ý không được.

Jungkook hơi nhíu mày, sau đó như bị thôi thúc, hắn thử thả nhẹ cước bộ lại, kéo gần khoảng cách với đôi đang đi phía sau.

"Em thì gan rồi, dám ném tài liệu rồi tới bàn làm việc luôn. Vậy nói đi còn cái gì em dám ném nữa?"

"Em mà liều là cả công ty em ném luôn."

"Ghê vậy sao? Còn gì nữa không?"

"Có. Em ném luôn cả chủ tịch."

Đến đây Yuna lần nữa bật cười thành tiếng, cô chỉ chăm chú nghe hai người phía sau nói chuyện mà không biết rằng người đi bên cạnh mình từ lúc nào mặt đã đen như than rồi.

Thái dương Jungkook giật giật, tuy trong lòng bây giờ tức lắm nhưng mà hắn cũng không muốn cái gì cũng đem ra đôi co soi mói Ami, tránh lại cho em khó chịu rồi sợ hãi hắn tiếp.

Vì thế cho nên sau khi áp chế thành công ngọn lửa nhỏ trong lòng xuống, Jungkook xem như chưa nghe thấy gì tiếp tục bước đi.

Ấy thế mà hình như hai kẻ vừa được tha chết kia còn không biết điều mà vẫn cứ tiép tục tự đào hố chôn mình, kẻ tung người hứng vô cùng là say mê.

Jungkook | Lucid Dream: Giấc Mơ Của Chúng TaWhere stories live. Discover now