22

3K 209 17
                                    

Từ sau buổi sáng hôm đó đến hết ngày, tâm trạng của Dekisugi thập phần vui vẻ. Chaien thấy vậy cũng không thấy gì lạ, để đổi lấy sự vui vẻ của bạn tôi đã làm chuyện không có đạo đức đấy!!!! Hộp bánh kia hắn chỉ vứt đại vào sọt rác trong trường chứ đâu có dám giấu trong người. Lúc vứt còn cảm thấy tội lỗi, công sức của Nobita mà mình quăng cái một T^T.
Còn tên nhóc Suneo kia nữa, có hai cái hộp cũng nhớ nhầm. May sao miệng mồm nhanh nhảu nên có cách cứu chữa, không là công sức của hắn đi tong.
..........

Buổi sáng ngày tiếp theo là tiết kiểm tra môn vật lí. Mặc dù kiểm tra bình thường nhưng tâm tình của Nobita lại căng thăng như lúc chuẩn bị đi thi chuyển cấp năm lớp 10. Đêm hôm qua, cậu cũng thức đêm để học, đọc qua mấy phần Dekisugi chữa cho cậu rồi nhẩm lại mấy cái công thức trong cuốn sổ.
Nhìn tờ đề được lớp trưởng lấy đi mà cậu không khỏi bồn chồn. Có thể do căng thẳng nên có mấy câu, cậu rõ là đã làm qua nhưng chẳng thể nhớ được cách làm.

"Sao mặt lại xụ xuống rồi! Không làm được bài hả?"_cả gương mặt cậu từ lúc bắt đầu kiểm tra đến khi kết thúc chỉ hiện lên hai chữ "lo lắng", Suneo thấy mắc cười vì khi nào kiểm tra môn này Nobita cũng như vậy. Nên sau khi làm xong thấy mặt cậu như vậy chỉ biết là bài kiểm tra "toang" rồi, liền hỏi han mấy câu.

"Không có. Mấy câu trong đề hôm trước học với Deki tớ đều được cho làm qua và làm rất tốt. Nhưng lúc làm lại chẳng nhớ gì hết."

"Thôi không sao. Còn nhiều bài kiểm tra nữa để cậu phục thù mà."

Chaien ngồi một bên nghe thấy liền gõ lên trán Suneo một cái.

"Úi da!!"_Suneo ôm đầu trừng mắt nhìn Chaien. "Tự nhiên gõ người ta??"

"Bình thường cậu cũng an ủi người khác như vậy à?"

"Thì sao chứ, có vấn đề gì sao?"

"Bảo cậu ngốc không có oan đâu!"

"Xí không thèm nói chuyện với cậu."

"Chắc tôi thèm nói với cậu."

Hai người này lúc nào cũng vậy. Sở hở là chí choé đánh nhau liền.

"Em cũng không cần vì một bài kiểm tra mà tỏ ra tuyệt vọng như vậy. Sai thì sửa rút kinh nghiệm."_anh vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, nhưng tay kia đã âm thầm đặt lên đầu cậu xoa xoa an ủi.

"Chỉ là có hơi tiếc."_câụ nằm gục lên bàn đầu huớng về phía anh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách anh đang đọc không để ý đến tay anh đang liên tục sờ loạn trên đầu.

"Còn nhiều cơ hội. Sau khi trả bài tôi sẽ giảng lại cho em."_Dekisugi nhìn về phía cậu cười một cái. Trong khoảnh khắc đó cậu lại cảm thấy da mặt mình bỗng nóng lên lạ thường, cậu úp hẳn mặt xuống bàn che đi khuôn mặt đang nóng bừng. Mỗi khi Dekisugi cười cậu đều như vậy!!!!! Không ổn rồi!!

Đang suy nghĩ xem bản thân có phải đang gặp tâm bệnh không thì bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.

"Chào các anh, lâu lắm rồi không gặp."

Là của nữ chính Akiko. Sau một tuần dưỡng bệnh thì cô cũng đã quay trở lại trường học.

Chaien lại không giống như Suneo mặt mày ghét bỏ, Nobita với Dekisugi tỏ vẻ không quan tâm mà quay lại bắt chuyện với Akiko.

[ DekiNobi ] Nam chính thế mà lại thích tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ