C26

215 11 1
                                    

Hôm nay trời nắng đẹp, Hà Lăng đem chăn mền ra, chuẩn phơi mắng một hồi. Ăn cơm trưa xong, Kỳ Việt đã đi ra hậu viện chăm sóc thảo dược của hắn. Hà Lăng không hiểu mấy thứ đó, cho nên không đi theo thêm phiền.

Vừa phơi xong chăn mền, liền nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi: "Lăng ca nhi, là ta, Tảo ca!"

Nghe thấy là Lý Tảo, Hà Lăng vội ra mở cửa: "Tảo ca,, sao ngươi lại đến đây? Mau vào đi!"

"Không vào." Lý Tảo khoát khoát tay, không đi vào: "Hôm qua ta nghe Ngọc Lan nói ngươi muốn nuôi gà. Ta biết nhà ai có gà con, ngươi có muốn đi xem cùng ta không?"

"Muốn!" Hà Lăng gật đầu, chuồng gà phía sau nhà vẫn luôn để trống, quá lãng phí.

"Ta đi nói với tướng công một tiếng, Tảo ca chờ ta một chút."

"Đi đi, tiện thể cầm theo cái rổ, nếu được thì bắt về luôn." Lý Tảo không quên nhắc nhở.

Hà Lăng đáp lời, đi ra sau nhà nói qua với Kỳ Việt. Xong rồi tìm một cái rổ nhỏ mang theo, đi cùng Lý Tảo.

"Nhà y cách nhà ta không xa, cũng là thôn bên cạnh, chắc là ngươi không quen biết." Lý Tảo vừa đi vừa nói. Ngày trước Hà Lăng luôn bận rộn làm việc, gánh nước, chặt củi, rất ít khi ra khỏi nhà, ai ở xa thì hầu như không quen biết đến.

Hà Lăng gật đầu, chớ nói đầu thôn bên kia, đến hương thân chung quanh Hà gia y cũng không quen biết nhiều. Khi đó y hận mình không thể biến thành người vô hình, ai cũng không thể nhìn thấy mới tốt. Tự nhiên sẽ không nói chuyện với ai, làm sao có thể quen biết.

Hai người đi một hồi lâu, gặp không ít người trong thôn, dù quen hay không quen vẫn lên tiếng chào hỏi, có vài người còn nhìn Hà Lăng với ánh mắt kỳ lạ.


Hà Lăng biết, chuyện này không thoát khỏi quan hệ với việc Hà Trân nháo ra lần trước. Trước đây, đối diện với những ánh mắt như thế này y sẽ thấy khó chịu, bây giờ thì lại cảm thấy bình thản, tựa như Kỳ Việt từng nói với y, thanh giả tự thanh, không cần quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, con người không ai có thể khiến cho tất cả mọi người đều thích mình được.

"Lăng ca nhi, ngươi chớ để ở trong lòng, chỉ làm một đám người nhiều chuyện." Hà Trân đến nhà y náo loạn, Lý Tảo đã nghe nói, chỉ cảm thấy mấy nữ nhân kia thật ngu xuẩn, Kỳ Việt đối với Hà Lăng ra sao người mù cũng có thể nhìn ra được. Đã không biết rõ đầu đuôi, lại cứ thích hồ ngôn loạn ngữ.

Hà Lăng biết Lý Tảo lo lắng cho mình, cười nói: "Ta không sao, xưa nay lời đồn về ta nhiều như vậy, cũng không thiếu mấy cái này."

Thấy y thực sự không thèm để ý, Lý Tảo yên lòng, vừa lúc đã đến nơi, Lý Tảo chỉ ngôi nhà cũ nát cách đó không xa: "Chính là chỗ kia."

Nhà kia chỉ có cái hàng rào thấp lè tè vây quanh cái sân không lớn, bùn đắp tường đều tróc cả ra, có thể nhìn ra được nhà đã nhiều năm không được tu sửa.

"Hoa ca nhi, có nhà không?" Mặc dù cửa lớn đang mở, hai người vẫn không trực tiếp đi vào, Lý Tảo hướng vào trong hô to.

"Ở!" Trong nhà truyền ra tiếp đáp, không lâu sau có một ca nhi chạy ra.

Kia ca nhi vô cùng gầy gò, cao hơn Hà Lăng một chút, chân mày mang theo khí khái, nhìn thoáng qua cứ nghĩ là hán tử, cũng nhờ ấn ca nhi tròn trịa trên mi tâm làm người khác không nhận lầm.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ