C53

204 8 0
                                    

Có câu nói rất hay, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không tới hai ngày, chuyện xấu Hà gia đã truyền khắp thôn Cổ Thủy, các hương thân thổn thức không thôi, việc lần này đúng là không nhỏ, về sau chú đầu không thấy ngẩng đầu gặp, cả nhà kia không cảm thấy xấu hổ sao?

Hà Lăng đang nấu cơm nghe Hứa Hoa nói đến việc này, xém chút cắt vào tay, y không nghĩ tới hai người kia sẽ làm ra chuyện như vậy.

Hứa Hoa bị dọa đến, vội vàng buông đồ đang rửa trên tay, kéo tay Hà Lăng xem thử, xác định thật sự không có bị thương mới yên tâm: "Sớm biết ngươi kích động như vậy ta sẽ không nói cho ngươi vào lúc này."

"Không có việc gì, ta chỉ có chút không ngờ tới." Hà Lăng thu tay, cười cười. Lúc trước còn ở nhà đó, y cũng không nhìn ra Hà Quý cùng Lưu thị có cái gì mập mờ, làm sao lại làm ra loại chuyện kia rồi.

Hứa Hoa trở về chỗ bồn rửa, đem thức ăn rửa sạch sẽ: "Đừng nói là ngươi, lúc nghe được việc này, ngay cả ta cũng rất kinh ngạc."

Hà Lăng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm thái thịt: "Được rồi, không nói bọn họ, tóm lại là chuyện của người ta chúng ta đừng xen vào."

"Nói đúng lắm." Hứa Hoa vớt đồ ra khỏi bồn, thả vào trong rổ, hỏi: "Ta đi bắt nồi cơm lên?"

"Được, nấu mềm chút, tướng công nói Hứa thúc ăn thức ăn quá cứng sẽ không tốt." Hà Lăng gật đầu, dặn dò vài câu.

Ngày đó, sau khi trở về, Trịnh Việt Phong lòng như lửa đốt tức tốc tìm công tượng đến thôn Cổ Thủy, muốn sửa lại nhà cho Hứa Hoa, thật sự làm cho y dở khóc dở cười.

Nếu muốn sửa lại nhà thì chắc chắn không thể ở bên trong, càng không thể đi theo Trịnh Việt Phong lên trấn, cuối cùng hai người Hà Lăng thương lượng một phen, đón người về bên này. Dù sao nhà họ cũng lớn, có rất nhiều phòng để trống, hai người ở cũng quạnh quẽ.

Bởi vì Hứa thúc là trưởng bối, cho nên một gian chính phòng để cho ông ở, Hứa Hoa thì dọn gian phòng bên cạnh ở tạm, hai cha con xem như ở lại đây.

Sau khi dọ lại đây, Kỳ Việt cũng thuận tiện điều dưỡng thân thể cho Hứa phụ hơn. Mỗi ngày lúc hầm dược thiện cho Hà Lăng, cũng sẽ làm thêm cho Hứa phụ một phần. Nói không chừng sau hai tháng ở lại đây, mềm bệnh trong người Hứa phụ sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.

Hai người dọn lại đây Trịnh Việt Phong rất yên tâm, mang xe chuyển cả xe thóc đầy đến, để ở sau nhà. Còn vỗ ngực nói bọn họ muốn ăn cái gì cứ nói với gã, gã sẽ mang từ trên trấn tới.


"Từ lúc quen biết đến nay, luôn mang phiền phức đến cho các ngươi." Hứa Hoa nghe Hà Lăng nói vậy, nhất thời có chút xúc động.

"Ngươi đừng nói như vậy!" Hà Lăng ngừng tay đang cắt thịt, xoay người lại: "Các ngươi đến đây ta rất vui vẻ, lúc trước chỉ có ta cùng tướng công, không có náo nhiệt như bây giờ."

Chỉ có hai người ở trong ngôi nhà lớn như vậy, tuy rằng vẫn rất ấm áp, nhưng suy cho cùng vẫn sẽ vắng vẻ, có thêm hai cha con bọn họ liền không giống.

Lại thêm Trịnh Việt Phong cùng Trịnh Nguyệt Ngôn hai huynh muội luôn có tính giải trí này thường xuyên chạy đến, sân nhỏ lúc đầu vốn trống trải hình như cũng không còn lớn như y nghĩ.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ