C83

140 7 0
                                    

"Vị công tử này, y cũng không nhọc đến phiên ngươi chăm sóc." Tiêu Vũ Hành nắm lấy cổ tay gã, trên gương mặt yêu dã vẫn là nụ cười ngả ngớn như trước, lời nói lại không cho phép cự tuyệt.

Mắt thấy mỹ nhân sắp tới tay lại bị đoạt mất, vị công tử kia rất không vui, vung tay ra, tức giận nói: "Ngươi là ai, việc của bản công tử cũng dám quản!"

Nghe gã nói vậy, Tiêu Vũ Hành cười đến tà tứ, một tay đặt ra sau lưng Hà Lăng nói: "Ta chính là tướng công của y, các hạ thật muốn mời chúng ta uống rượu à?"

Vừa dứt lời, bên cạnh nhảy ra mấy người áo đen an tĩnh đứng sau lưng hắn, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, tuy chỉ đứng đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

"Các ngươi muốn làm gì? Phụ thân của công tử nhà chúng ta chính là Tri phủ đại nhân, các ngươi không sợ bị bắt sao?"Gã sai vặt vội ngăn trước mặt chủ tử nhà mình, đùa cái gì chứ, đây chính là độc đinh của Tri phủ đại nhân, lỡ bị thương một cái là không xong.

Vị công tử kia mặt lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Hành, người trước mắt một thân khí chất giang hồ, rõ ràng là ngươi trong giang hồ, người trong giang hồ luôn luôn tùy tính, chưa chắc đã e ngại cha gã.

"Tri phủ?" Tiêu Vũ Hành cà lơ phất phơ nhíu nhíu mày, vân đạm phong khinh nói: "Tri phủ ở đây là vị nào? Nói không chừng trong Khinh Phong Lâu của chúng ta có nắm giữ không ít bí mật của hắn đâu!"

Nghe hắn nói xong, con ngươi vị công tử kia co rụt lại, cho dù gã không phải người trong giang hồ, nhưng thanh danh Khinh Phong Lâu gã đã nghe qua, đó là nơi chuyên thu thập tin tức, biết những bí mật không phải ai cũng biết, bao gồm cả bí mật của quan viên trong triều.

Người làm quan trong triều, có mấy ai là sạch sẽ thanh liêm, một khi những bí mật không muốn người biết bị lộ ra ngoài, đó chính là chết không có chỗ chôn, không có khả năng xoay chuyển.

Liếc nhìn Hà Lăng đang được che chở, lại cân nhắc lợi hại một phen, công tử kia chắp tay cười nói: "Tại hạ cũng chỉ là muốn tận tình địa chủ mà thôi, nếu là hai vị không rảnh, thì đành thôi vậy."

"Hảo ý của công tử chúng ta xin nhận" Tiêu Vũ Hành tự nhiên là không muốn tốn thời gian trên người gã, khẽ gật đầu, cũng coi như nhất tiếu mẫn ân cừu.

Thấy người đã đi xa, Hà Lăng lập tức đẩy cánh tay sau lưng mình ra, mới nãy hắn xem như đang giúp y nên y không lên tiếng, hiện tại không cần đụng chạm làm gì nữa.


"Ngươi đây là dùng xong liền ném sao?" Thấy y vội vàng giữ khoảng cách với mình, Tiêu Vũ Hành làm ra vẻ thương tâm thở dài: "Quả thật là vẫn vô tình như trước!"

Hà Lăng nhắm mắt lại, làm dịu từng đợt choáng váng, mới nãy y luôn cố gắng chống đỡ, giờ mọi việc đã ổn, các loại không thoải mái thi nhau kéo đến: "Sao Tiêu công tử lại ở đây?"

"Chuyện rất dài, chỗ này không tiện, không bằng chúng ta tìm một chỗ từ từ nói?" Đây là đường cái kẻ đến người đi không phải chỗ tốt để nói chuyện.

Hà Lăng vừa định nói mình ở khách điếm, trước mặt lại đột nhiên tối đen, hai chân mềm nhũn không chống đỡ được thân thể.

[Full] Quy Ẩn Hương DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ