Chương 21

144 11 0
                                    


Nhóm lão thái bà nói chuyện với nhau cũng toàn nói đến mấy chuyện lung tung vặt vãnh, người đáp lại bà Triệu là người hay đi làm bà mối ở đại đội năm của Công xã Thắng Lợi.

Bà ta nhắc đến Vương Anh là vì không biết Triệu lão thái từng có chủ ý với cô, mà chỉ đơn giản là hâm mộ cùng hối hận thế thôi.

Hối hận bản thân không phát hiện ra một người con gái tốt như thế sớm hơn, vừa có nhà ở vừa có tiền còn không có nhà mẹ đẻ, cho dù kén rể cũng là chiêu bài tốt!

Trong tay cô nắm một đống lợi ích thu hút đám nam thanh niên, điều kiện của Vương Anh tốt như vậy giới thiệu cô cho ai ít nhất cũng có thể thu được mười đồng tiền mời!

Lại nói đến hâm mộ thì đó chính là hâm mộ Từ Sương tìm được bà mối kia, cái vòng bà mối này cũng khá nhỏ nhỏ, mấy người của công xã xung quanh đều quen biết nhau. Lão bà tử kia không biết từ chỗ nào tới mà có mạng chó tốt thế! Nhặt được của hời!

"Tôi nghĩ đứa ba nhà bà chưa có vợ, nên muốn giới thiệu cho nhà bà nhưng ai ngờ chỉ chậm một bước đã vụt mất hết cả, con bé kia đã tìm được ý trung nhân mà mình muốn đi đến hết đời rồi. Ai da, có điều bà đúng là có bản lĩnh, có thế tự tìm vợ cho con trai..."

Lời vừa nói ra đã có ý dèm pha, cũng có ý chèn ép bà Triệu một chút. Tiền bà mối kiếm được là từ người trung gian cần được giới thiệu, sau khi thành thì sẽ có thêm tiền hậu tạ. Hơn nữa lúc làm việc bản thân có thể ăn xén bớt chút ít.

Nhà họ Triệu thì hay rồi, chân trước mới nói với bà ta rằng muốn tìm mẹ kế vào cửa, chân sau đã tự quyết định, định rồi cũng không nói, ngay cả bữa tiệc cũng không làm, người càng không mở miệng, bỏ bà ta qua một bên.

Bà mối kia cứ nói liếng thoắng, không để ý đến vẻ mặt biến hóa của bà Triệu.

Tới nơi, cả ba xuống xe.

Bà mối vẫy tay chào rồi về đại đội của mình.

Bà Triệu ở đằng sau tức giận đến mức suýt ngạt thở!

Rõ ràng đó là con dâu mà bà ta đã nhắm từ lâu!

Nhà ở! Tiền! Công việc!

Nếu bà ta có được cô con dâu như này, đầu tiên có nhà để ở, bà ta có thể đưa bạn già cùng hai đứa nhỏ của đứa ba đến ở trong nhà của Vương Anh!

Vương Anh còn có công việc! Mặc dù một tháng thầy lang chỉ được năm sáu đồng, nhưng ở nông thôn tiêu tiền ít, năm sáu đồng đã là nhiều lắm rồi! Đủ cho cả nhà bọn họ ăn no!

Bà Triệu càng nghĩ càng giận, đặc biệt là Vương Linh Linh đang ở trước mắt, một người có nhà ở lại có công việc kiếm được tiền, một người vào huyện thành đi mua đồ cũng để bị bắt. Bà Triệu nghĩ lại, chỉ thấy lồng ngực chua xót, cảm giác hối hận đắng lòng dâng lên.

Bà Triệu về nhà liền nằm xuống, nằm trên giường đất nhảm mắt lại đều là tiền, nhà ở, công việc!

Vương Linh Linh đờ đẫn đi về nhà, hai đứa nhỏ thấy cô ta cũng không thèm hỏi trong khoảng thời gian này cô ta đi đâu chỉ nhìn chằm chằm xem cô ta có đưa kẹo cho chúng ăn hay không.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaWhere stories live. Discover now