Chương 29

128 7 1
                                    


Giọng nói này đã kêu Vương Anh và Từ Sương tới, Vương Anh thấy người gọi chính là đứa con gái lớn nhất của Tiền Cúc Hoa, đầu tóc của cô bé rối bời, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh chạy đến, ngay cả giày cũng bị rơi một cái trên nền tuyết.

Vương Anh thấy trên mặt của cô bé toàn là nước mắt, bộ dáng lắp bắp kinh hãi, cô tính nhẩm thời gian liền thấy không ổn.

Hiện giờ Tiền Cúc Hoa mới mang thai đến tháng thứ bảy làm sao sinh được chứ?

Vương Anh bảo Từ Sương vào phòng lấy hòm thuốc ra dùm cô, sau đó kéo cô bé lại hỏi: “Em đi tìm bà đỡ chưa?”

Đúng thế, nói đúng ra thì việc đỡ đẻ này không nằm trong phạm vi cần quản lý của Vương Anh, thầy lang và bà đỡ là hai cương vị làm việc khác nhau. Sau khi kiến quốc, đã tốn thời gian mười mấy năm thành lập cơ chế đỡ đẻ viên ở nông thôn.

Những bà đỡ trước kiến quốc đều có thể bồi dưỡng lại, được kéo đi học tập, trở về thì cho làm bà đỡ. Bà đỡ không có tiền lương chỉ là mỗi lần đỡ đẻ xong có nhà sẽ đưa cho hai đồng, sinh con xong thì sẽ người nhà lại đưa thêm chút trứng gà.

Trong lòng Vương Anh trầm xuống, những lời cô bé nói càng làm lòng cô không yên.

“Đại đội của chúng ta không có bà đỡ phải đi sang cách vách tìm... Nhưng mà bà nội em nói tuyết lớn quá.”

Vương Anh thầm nói tiếng không ổn, cũng cảm thấy khó khăn, buổi sáng hôm nay bắt đầu có tuyết rơi, lại đang vào dịp cuối năm, mọi người đều vội vàng chuẩn bị ăn tết nên chưa có ai đi dọn tuyết trên đường để đi cả.

Thời tiết tốt nếu đi ra ngoài thì sẽ rất đẹp đẽ nhưng với khung cảnh đầy tuyết trời lạnh giá như này nếu đi thì sẽ rất khó khăn chưa nói đến việc có thể gặp nguy hiểm chỉ cần đi một chuyến thôi cũng đã mất bảy tám tiếng đồng hồ rồi.

Cô bé Đại Nha bắt đầu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem: “Chị, chị mau đến xem mẹ em đi. Mẹ em sắp chết mất rồi!”

Từ Sương ở trong phòng thu dọn hòm thuốc cho Vương Anh, còn đưa cả mũ và khăn quàng cổ đi ra, anh vác hòm thuốc, định bao bọc cho Vương Anh thật kỹ rồi cùng nhau đi.

Vương Anh chắn lại một chút, ý bảo anh đưa khăn quàng cổ cho Đại Nha đang run bần bật.

Từ Sương chần chờ một lát, sau đó vẫn đưa khăn quàng đeo lên cổ Vương Anh, còn anh thì lấy khăn quàng cổ của mình quấn lên cho Đại Nha.

Vương Anh chỉ cảm thấy hơi thở của mình đều bị đông lạnh, nuốt một ngụm khí vào trong ngực, Vương Anh nói: “Đại Nha, em đi tìm đại đội trưởng bảo với ông ấy là đến nhà em ngay, còn chị sẽ đến nhà em trước để xem tình huống như thế nào.”

Đại Nha cố nén nước mắt gật đầu, bọc khăn quàng cổ của Từ Sương rời đi.

Từ Sương nắm chặt tay Vương Anh, hai người im lặng không nói gì, chỉ dẫm lên tuyết trắng xóa để tới nhà Điền Đại Thụ.

Vừa đến nhà của Điền Đại Thụ, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Tiếng gào thét ầm ĩ cùng tiếng khóc lóc nỉ non vang lên, còn có tiếng mắng chửi nữa.

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaWhere stories live. Discover now