Chương 24

113 8 1
                                    


Vương Vĩnh Thuận vô cùng kinh hãi, ông ta có suy đoán thế nào cũng không hiểu tại sao con trai phải đi ăn trộm tiền, bao nhiêu vốn liếng ông ra đều tiết lộ hết cho con trai, nhưng tuyệt đối không ngờ thằng con dám làm ra chuyện này với ông ta.

Lý Xuân Quyên vừa nghe tin con trai bị thương nằm trong bệnh viện, ngay cả sức để cãi cọ với anh họ Từ Sương cũng không còn, lập tức chạy đi thu dọn đồ đạc vào huyện thành.

Tiền có hay không là chuyện nhỏ, nhưng mà con trai bị thương là chuyện lớn đó!

Mà lúc này đã qua giờ xe buýt đón khách rồi, đầu óc Lý Xuân Quyên rối như mớ bòng bong không biết phải đi bằng gì, muốn đi kiếm Từ Sương: “Tôi đi tìm Vương Anh mượn xe đạp!”

Nếu đợi hai vợ chồng họ cuốc bộ lên huyện thành, tới nơi thì trời cũng tối thui như mực luôn rồi.

Anh họ Từ Sương bày ra vẻ mặt không thể tượng tượng nổi, không phải chứ, người phụ nữ này có bệnh không đấy!

“Ban nãy bà còn đổ oan cho em dâu tôi ăn cắp tiền của nhà bà, bây giờ lại đi mượn xe đạp, bà có biết xấu hổ không vậy!”

Huống chi hôm nay còn là ngày kết hôn của người ta, dựa vào cái thái độ chửi bới om sòm vừa rồi của hai vợ chồng nhà này, rốt cuộc là bà ta lấy tự tin ở đâu mà còn đưa mặt mình ra đi mượn xe vậy trời!

Ba người anh họ của Từ Sương coi như được mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng cả nhà này là hạng người ra sao.

Lý Xuân Quyên hiển nhiên không cho rằng bà ta sai, nước mắt chảy ướt cổ: “Diệu Tông nhà tôi đã xảy ra chuyện vậy rồi, cô ta hà cớ gì không cho mượn!”

Ba người anh họ đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể để chuyện này cứ thế mà cho qua.

Người phụ nữ này vừa đến náo động tiệc cưới, bây giờ mà để bà ta đi, thế có phải là quá dễ dãi rồi không?

Vương Vĩnh Thuận vốn đã thu dọn đồ xong xuôi rồi, nhưng lại bị người chặn trong nhà không cho ra.

Người đến báo tin lúc nãy vẫn chưa đi, víu vào cánh cửa ngó trái ngó phải, cao giọng hỏi thay Vương Vĩnh Thuận: “Này này, người anh em làm gì đấy, thằng con của Vương Vĩnh Thuận đang nằm trên viện kia, mấy người sao lại không cho người ta đi?”

Người anh họ vóc dáng lực lưỡng lên tiếng: “Đi cái gì mà đi, hôm nay mà không nói cho rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cửa. Có muốn đi, cũng là chúng tôi đưa người đi.”

Vương Vĩnh Thuận từ trong cơn bàng hoàng giật mình: “Nói rõ ràng cái gì?”

Anh họ bẻ khớp ngón tay, đếm tỉ mỉ từng việc cho ông ta hay: “Nhà ông hôm nay đến gây náo loạn hôn lễ, khoản nợ này phải tính trước, còn nữa ông vu khống em dâu tôi trộm tiền, chuyện này đâu thể rộng lượng tha thứ được. Ông muốn đi, thì tính hai chuyện này rõ ràng rành mạch cho tôi.”

Vương Vĩnh Thuận thờ ơ: “Bọn bây muốn tính kiểu gì? Tẩn cho tao một trận à?”

Anh họ lắc đầu: “Đánh ông đâu đủ hả giận, bà nữa, hai người viết bản kiểm điểm đưa tôi!”

Thập niên 60: Gả cho đầu bếp - Công Tử GiaWhere stories live. Discover now