CHƯƠNG 18 - Kéo kéo bàn tay nhau

1K 42 0
                                    

Chương 18 - Kéo kéo bàn tay nhau

Ngày hôm sau ăn sáng xong liền cho người chuẩn bị xe ngựa, lại dằn dò vài câu rồi để hai người ra cửa.

Lâm Trạm vốn định cưỡi ngựa, đến lúc Tiết thị nói địa chỉ nhà Thanh Liễu cho hắn, hắn liền bỏ ngay suy nghĩ này. Hai nhà cách nhau chỉ hai ba dặm, cưỡi ngựa ngựa còn chưa chạy đã đến, trông rất ngốc.

Vì thế đàng hoàng tử tế nhảy lên xe ngựa, lại quay đầu lại đưa tay kéo Thanh Liễu lên.

Thanh Liễu vốn định vịn tay nắm đi lên, thấy hắn đưa bàn tay tới, nắm cũng không phải, không nắm cũng không phải. Lâm Trạm không quản nhiều như vậy, nắm lấy tay nàng gần như là mang nàng bay lên không kéo lên.

Không gian bên trong xe ngựa không tính là nhỏ, nếu hai nữ tử cùng nhau ngồi thì dư dả, nhưng ngồi vào một Lâm Trạm cao lớn, một người đã chiếm hơn một nửa vị trí, Thanh Liễu chỉ phải tận lực rụt sang bên cạnh. Dù là như vậy hai người cũng tránh không được cánh tay chạm vào cánh tay, chân tựa vào chân.

Chỗ tiếp sát nhau phảng phất như một lò lửa không ngừng phát ra hơi nóng, vành tai Thanh Liễu đỏ rực, tận lực không để cho mình chú ý đến. Lâm Trạm lại nắm tay, cảm giác có chút mới lạ, vừa rồi lúc kéo nương tử hắn lên, xúc cảm mềm mại đó khác hoàn toàn với tay của chính hắn.

Hắn lại bóp bóp nắm tay, đang nhớ lại cảm xúc đó, khóe mắt lại nhìn hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của nương tử, quy quy củ củ ngồi thẳng, vì thế không chút do dự cầm bàn tay nàng vào trong lòng bàn tay mình, tò mò vân vê xoa bóp.

Thanh Liễu trợn to mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, mặt đỏ tai hồng muốn rút tay của mình về. Lâm Trạm nói: "Đừng nhúc nhích, cho ta xem một lát." Lại thêm một hồi xoa bóp sờ sờ.

Thanh Liễu chịu đựng ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Huynh xem cái gì?"

Lâm Trạm quay đầu nghiêm túc nói: "Không nghĩ tới nàng nhìn gầy teo, tay lại mềm như vậy."

Thanh Liễu không ngờ tới hắn lại nói như vậy, càng thêm sửng sốt, theo bản năng cũng nghiêng người qua nhìn tay hắn, tay Lâm Trạm không chỉ to mà còn thô ráp, xem tuyệt không giống tay của công tử nhà giàu. Chính tay nàng cũng không phải đẹp lắm, trước kia ở nhà làm việc nhà nông nhiều, hơi đen, trên lòng ngón tay có không ít vết chai, sau khi gả đến Lâm gia mới dần đỡ hơn.

Nàng xem hơn nửa ngày mới giải thích nói: "Tay của ta thật ra không tính là mềm, không có thịt gì, có lẽ là nữ tử trời sinh cơ thiếu, xương cốt hơi mềm cho nên huynh mới cảm thấy mềm. Có nhiều cô nương bàn tay nhiều thịt, đó mới là mềm."

Lâm Trạm vuốt cằm, tay cô nương khác có mềm hay không hắn không cần biết, theo ý hắn, tay nương tử hắn đã quá mềm nhũn, không biết nơi nhiều thịt trên người có phải sẽ mềm hơn hay không?

Thanh Liễu thấy hắn xuất thần liền thử thăm dò rút tay mình về, bằng không hai bàn tay đều bị hắn kéo, thân thể cũng không thể không tới gần, rất không được tự nhiên.

Nàng vừa động, Lâm Trạm ngay lập tức nắm chặt, nói: "Ta sờ thêm chút nữa."

Hắn nói chưa dứt lời Thanh Liễu đã cảm thấy xấu hổ đến không chịu được, nhưng lại không nói lại được hắn, chỉ đành phải nói: "Vậy... Vậy huynh nhanh chút."

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiWhere stories live. Discover now