CHƯƠNG 47 - Gặp Chu Bảo Châu

596 22 9
                                    

Chương 47 - Gặp Chu Bảo Châu

Nghe được có người tới, Thanh Liễu lập tức đẩy Lâm Trạm ra, lui một bước đem nửa thân người tránh ở phía sau hắn, nhanh tay sửa sang lại quần áo và trang sức trên người.

Lâm Trạm quay đầu nhìn lại, là một nữ tử có chút quen mắt, hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi là...... Bảo Châu?"

Khóe mắt Chu Bảo Châu dâng lên hơi nước, vội dùng khăn lau, khẽ cười nói: "Là muội, Trạm ca ca, muội nghe người ta nói huynh đã trở lại, không nghĩ tới lại là sự thật, đúng là trời xanh có mắt."

Lâm Trạm cười cười, quay đầu lại nhìn vợ đang sửa sang quần áo.

Thanh Liễu nghe được Lâm Trạm gọi Bảo Châu, tâm tư lập tức liền xoay chuyển, cũng may trước đó vài ngày Tiết thị đã nói qua với nàng, để nàng biết có một người như vậy.

Nói thật ra, nàng đối với Chu Bảo Châu có vài phần tò mò, không khỏi nâng mắt đánh giá nàng ta.

Chỉ thấy trong đình đối diện, có một nữ tử trẻ tuổi duyên dáng yêu kiều đang đứng, xem bộ dáng ước chừng hơn hai mươi tuổi, trang điểm thật sự thuần tịnh, một thân quần áo màu lam nhạt, làm nổi bật dáng người thon thả, mái tóc đen chỉ dùng một cây ngọc trâm cố định, trên mặt không dính son phấn, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo.

Lâm Trạm thấy Thanh Liễu sửa sang xong, liền kéo nàng ra bên cạnh, hướng trong đình, nói: "Vợ, đây là Bảo Châu." Lại nói với Chu Bảo Châu: "Đây là vợ ta, Thanh Liễu."

Chu Bảo Châu đã sớm chú ý tới nữ tử này vừa rồi vui đùa ầm ĩ cùng Lâm Trạm, liền nhân cơ hội trước mắt cẩn thận đánh giá nàng.

Xem bộ dáng của nàng, ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tuy có vài phần nhan sắc, nhưng cũng không thể tính là xuất chúng, người mặc bộ xiêm y màu hồng đào, trên đầu là quyên hoa cùng màu, lại cài một cây trâm khảm đá quý màu đỏ thẫm, bộ dáng ăn mặc rực rỡ thêm vài phần tục khí, vừa thấy liền biết không phải xuất thân gia đình giàu có.

Lúc trước nàng ta đã nghe cha mẹ nói qua, nương tử này của Lâm Trạm là vì cùng nhà hắn kết minh hôn mới vào cửa.

Một nữ tử nhà nghèo liều lĩnh một chút được vào nhà cao cửa rộng, quả nhiên liền đắc ý ngả ngớn đến mắt cao hơn đầu. Chỉ là cho dù có trang điểm như thế nào cũng không giấu được vẻ quê mùa, bộ dáng thật chẳng ra làm sao, chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ.

Thanh Liễu phát giác hai mắt nàng ta tựa hồ đang đánh giá hai cây trâm trên đầu mình liền có chút hối hận. Buổi sáng ra cửa nàng cũng không tính mang cái này, chỉ tại Lâm Trạm năn nỉ ỉ ôi, không mang liền không cho nàng ra cửa, không có biện pháp, chỉ phải làm theo ý hắn. Hiện tại xem ra, quả nhiên thật là mất mặt trước mặt người ngoài.

Sau khi ngồi xuống, Chu Bảo Châu mới cười, nói: "Thì ra là Thanh Liễu muội muội, muội muội có lẽ là không biết ta? Cũng tại Trạm ca ca nói không rõ ràng. Theo lý mà nói, ta cùng Trạm ca ca là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ hai nhà đã có giao tình."

Thanh Liễu lôi kéo khoé miệng cười cười, nghe nàng ta trái một câu Trạm ca ca, phải một câu Trạm ca ca, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Càng kỳ quái chính là, nàng ta xưng Lâm Trạm là huynh trưởng, theo lý phải gọi mình một tiếng tẩu tử, nhưng lại cố tình tự quen thuộc mà gọi nàng là muội muội.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiWhere stories live. Discover now