CHƯƠNG 34 - Đến chơi trò sinh cục cưng đi

1K 26 0
                                    

Chương 34 - Đến chơi trò sinh cục cưng đi

Chờ đến gần Lâm Trạm, Thanh Liễu giúp hắn sửa lại ngọc hổ ngay ngắn, thấp giọng hỏi: "Sao huynh lại đến đây?" 

Lâm Trạm nói: "Nàng về nhà sao không nói với ta? Ta đưa nàng về."

Thanh Liễu cười nói: "Nhà ta chẳng lẽ ta còn không biết đường? Hai nhà chúng ta cách nhau gần như vậy, huynh ở nhà gọi một tiếng ta ở đây cũng nghe được." Lại hỏi: "Không phải huynh đang ở sân luyện võ với cha à? Sao hôm nay kết thúc sớm vậy?"

Lâm Trạm nói: "Tiểu điểu nhi muốn đi với vợ hắn vào trong huyện." 

Thanh Liễu nghi hoặc, "Tiểu điểu nhi?"

Lâm Trạm nói: "Chính là nhị đệ."

Thanh Liễu dở khóc dở cười, "Sao huynh lại lấy cho tiểu thúc cái tên như vậy?"

Lâm Trạm chỉ cười không nói. Hắn mới không nói cho vợ, đó là hồi hắn còn nhỏ không chăm đọc sách, không nhận biết được hết mặt chữ, gặp được chữ nào không biết chỉ bỏ qua đọc chữ bên cạnh, vì thế mới kêu Tiểu điểu nhi hai mươi mấy năm.

Thanh Liễu đưa hắn vào nhà, "Huynh đến đột ngột, trong nhà không có gì cả." 

Lâm Trạm nói: "Ta lại không phải vì một miếng ăn mới chạy đến."

Thanh Liễu nhìn hắn một cái không nói gì.

Lâm Trạm lại theo hỏi, "Vợ, sao nàng không hỏi ta vì sao lại đến đây?"

Thanh Liễu trong lòng đã đoán được mấy phần, gò má hơi nóng, khẽ nói: "Ta mới không hỏi đâu." 

Lâm Trạm cười hắc hắc, nắm lấy tay nàng.

Thanh Liễu cũng không tránh ra, mặc hắn nắm, gò má lại càng đỏ rực, trong lòng cũng tràn ra một chút ngọt ngào, kiểu ngọt này trước nay nàng chưa bao giờ nếm qua.

Chu thị bưng chén trà bước vào, Thanh Liễu vội vàng đứng dậy đón.

Chu thị nói: "Liễu nhi, con và con rể ăn sáng chưa? Nếu không thì ăn chung đi, nương lại đi làm thêm hai món nữa." 

Thanh Liễu nói: "Không cần đâu ạ, ngài chớ gấp, bọn con ăn cơm rồi mới đến."

Lâm gia một ngày ăn ba bữa, bữa sáng ăn sớm, nhà bình thường một ngày chỉ ăn hai bữa, thường là đến giờ Tỵ mới ăn cơm. Bằng không ăn sớm, đến chiều đói bụng sẽ không làm việc được.

Chu thị nghe vậy cũng không kiên trì, trong nhà thật sự không có đồ gì tốt, bữa sáng cũng chỉ là cháo loãng với mấy cái bánh bao bột thô, không lên được bàn.

Thanh Liễu nói: "Chân của cha dạo này còn đau không ạ?'

Chu thị lắc đầu, "Đã hết đau lâu rồi, hôm qua ông ấy ra ruộng làm cỏ, ở ngoài đồng cả ngày cũng không có chỗ nào không thoải mái."

Thanh Liễu gật đầu, "Vậy thì tốt."

Chân của cha khỏi rồi trong nhà cũng chỉ vất vả một năm này, sang năm cấy nhiều thêm mấy mẫu, cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.

Chu thị cũng nghĩ đến điều này, trên mặt lộ ra ý cười nhẹ nhõm. Thêm việc nữ nhi ở nhà chồng trôi qua cũng không tệ, nhìn qua con rể rất coi trọng nàng, mới có một lát không thấy thôi đã đuổi đến.

[Edit] Tướng công chết trận đã trở lạiWhere stories live. Discover now