C123,124: Nhớ cô đến phát điên

127 10 2
                                    


11 giờ sáng Luân Đôn, đã là 6 giờ ở bên thành phố X này.

Lúc người ở Luân Đôn đang đắm chìm trong ánh nắng gắt, thì bên này chỗ nào cũng dần xẩm tối.

Bước vào tháng mùa hè, trời cũng có chút tối nhanh, nắng chiều cũng không lưu lại trên bầu trời được lâu. Bóng tối tầng tầng đã dần phủ lên.

Mạnh Quỳnh từ bên trong một nhà hàng sang trọng đi ra, Hoàng Hiếu nhanh chân đi theo phía sau. Sắc mặt của anh hơi đỏ lên, hẳn là do anh uống nhiều rượu.

Hoàng Hiếu ở phía sau dìu anh, "Nguyễn tổng, không say chứ?"

" Không sao." anh lắc lắc đầu, gió lành lạnh của buổi tối làm anh tỉnh táo lên một chút, "tôi uống không nhiều lắm, chưa có say."

Hoàng Hiếu không nói chuyện.

Nguyễn tổng hôm nay hẹn chỗ thân quen bên cục thuế vụ cùng ăn bữa cơm, nói là liên lạc tình cảm, thật ra vẫn là vì chuyện thời gian này đả thông quan hệ. Ban nãy, mức độ vui vẻ nói chuyện vag ăn uống no say mà nói, Hoàng Hiếu cảm thấy, vụ thuế của Nguyễn thị, hẳn sẽ không kéo dài, rất nhanh sẽ có thể giải quyết thuận lợi.

Nhưng mà chính là Nguyễn tổng ở đây hình như cố tình uống nhiều.

"Tôi uống rượu rồi, không thể lái xe, cậu lái." anh nhắm mắt lại ném chìa khóa cho Hoàng Hiếu, để Hoàng Hiếu ngồi vào ghế lái, mình vào ghế sau, mệt mỏi dựa người vào ghế sau, đầu óc anh lúc này trở nên hỗn loạn.

Hoàng Hiếu một đường lái xe đến biệt thự lớn Nguyễn gia.


Anh đỡ MQ đã lâm vào ngủ mê man, từ trên người anh móc ra chìa khóa, rồi đưa MQ lên lầu, đỡ anh nằm xuống giường đâu đấy. Đưng lên, mồ hôi cũng đầy đầu.

Hầy, mệt chết rồi.

Nguyễn tổng này, thật không hổ là người luyện võ, thân thể cường tráng lại khỏe mạnh thế này.

Thật đủ nặng.

Hoàng Hiếu thấy Mạnh Quỳnh cứ thế mà ngủ vật vã trên giường, có chút lo lắng, khẽ lay anh. "Nguyễn tổng, tôi đi mua cho anh ít canh giải rượu nhé."

Mạnh Quỳnh mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc gay gắt, anh kéo giọng, "không cần, cậu về đi."

Hoàng Hiếu do dự, "nếu không tôi gọi người tới, để bọn họ giúp anh.''

"Không cần ai hết."  anh bán mở mắt, nói, "tự tôi có thể làm, cậu về trước đi."

Mạnh Quỳnh đã lên tiếng, Hoàng Hiếu cũng không cách nào ở lại lâu, gật gật đầu, xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, anh lúc này mới thả lỏng xuống một hơi.

Trong căn phòng tối đen, anh chỉ có thể nghe thấy thanh âm tiếng thở nặng nề của chính mình.

Cửa sổ hở là một khoảng cách nhỏ, từng đợt gió hơi lành lạnh thổi vào. Thật làm người ta thấy run.

Mạnh Quỳnh lao lực từ trên giường ngồi bật dậy, bên tai chỉ có tiếng hiu quạnh của đồng hồ tích tắc. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng anh có môt loại cảm giác triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Where stories live. Discover now