C159,160: Buổi sáng hôm nay thật đáng giá

105 11 1
                                    


Trời đã sáng rõ. Gió trên đỉnh núi từng đợt thổi mạnh, Mạnh Quỳnh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cho Phi Nhung, vừa nói, "đỉnh núi rất lạnh, nào, khoác áo của anh vào đi."

Cô nhắm đôi mắt lại, lỗ tai cảm nhận thanh âm từng đợt truyền đến của gió. " Sáng rồi hả?"

" Ừm." anh gật đầu, "em muốn về chưa?"

" Ừ, mắt dù không thấy rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng của mặt trời mọc rồi." cô dừng lại một chút, mới nói tiếp, "rất thỏa mãn....chuyện hôm nay, cảm ơn anh."

Tay Mạnh Quỳnh dắt Phi Nhung ngưng một lát, sau đó lại cười khổ, nói: " Còn khách khí với anh làm gì chứ?"

Cô trầm mặc.

Ánh mắt Mạnh Quỳnh chứa đầy tình ý thật sâu mà nói, " Nhung Nhung à, vì em, chuyện gì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm."

Anh đưa tay vuốt ve gò má cô giống như đang nâng niu bảo bối trân quý, nghiêm túc nói, " thật ra, em không chỉ là mẹ của con trai hai chúng ta, em còn là vợ anh. Dù đơn ly hôn đã viết, em cũng ký, nhưng anh chưa ký. Anh biết em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng mà anh sẽ cố gắng, cố gắng đến một ngày nào đó, em thực sự chấp nhận quay lại với anh một lần nữa."

Cô cúi đầu che giấu, ho khan một tiếng.

" Vậy nên....sau này em đừng khách khí với anh như vậy nữa nhé." anh ôm cô lên, nói tiếp, "cứ mỗi lần em vô tình kéo ra chút khoảng cách với anh, tim anh liền sẽ đau khổ và hối hận một lần."

Phi Nhung tựa vào bên cổ Mạnh Quỳnh, chỉ cảm thấy cả người anh rất ấm áp.


Hai người ở trong trầm mặc quay đầu đi xuống núi, lúc đến giữa sườn núi, người lên núi ngắm cảnh, đi dạo, luyện tập có chút nhiều hơn.

Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, trong tay ôm một người phụ nữ, thân mật cỡ nào, cưng chiều cỡ nào, thỉnh thoảng vẫn ngoái nhìn, hâm mộ, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy.

Lúc gần đến chân núi, điện thoại anh bỗng vang lên.

Anh trước đặt cô xuống, một tay ôm cô bên cạnh tránh cô khỏi ngã, sau đó mới lấy điện thoại ra nhìn.

Vậy mà lại là....Trần Phong?

Anh và Trần Phong, mặc dù có giao tiếp hợp tác trên thương mại, nhưng cuộc sống cá nhân hóa lại không trao đổi nhiều.

Mới sáng sớm tinh mơ mà Trần Phong đã gọi điện đến, chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng?

Mạnh Quỳnh nhận điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng Trần Phong bên kia có vẻ như là dò xét, "có phải là Mạnh Quỳnh sao?"

"Là tôi." anh bình tĩnh gật đầu, "Trần tổng?"

"Không phải, không phải." Trần Phong thở dài một tiếng, "tôi bây giờ đã không còn là Trần tổng nữa rồi."

Mạnh Quỳnh thân là tổng tài Nguyên  thị, đương nhiên biết hỗn loạn của Trần thị gần đây. Anh cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi: " Trần tổng tìm tôi có chuyện gì gấp sao?"

" Phải, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp." Thanh âm Trần Phong mang theo chút mệt mỏi.

Anh đang muốn nói, thì bên kia vang lên giọng nói ồn ào của Lộ Hà, một lát sau, lại biến thành Lộ Hà cầm máy, "Mạnh Quỳnh...biết nói sao nhỉ? Có chuyện cần anh giúp, trước kia ở bệnh viện trung tâm, có một chuyên gia tâm lý nổi tiếng họ Lý, chữa tâm lý rất chuyên nghiệp, anh biết chứ?"

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Where stories live. Discover now