C143,144: Vợ ơi, cùng anh yêu lại nhé!

161 16 1
                                    


Ra đến xe, Mạnh Quỳnh lái xe đưa Phi Nhung về đến biệt thự. Khó khăn lắm mới ôm cô vào đến nhà.

Cô cứ lẩm bẩm không ngớt, lần nào cũng vậy, chỉ cần trong người có chút men rượu là cô lại làm loạn.

Mạnh Quỳnh nhớ lại lúc đưa cô về, ngồi trên xe, cô làm loạn đến nỗi anh lại không thể lái xe, phải tắp vào lề đường để dỗ cô.

Nửa tiếng trước...

Lúc đó, ngồi trong xe, Phi Nhung lay lay tay Mạnh Quỳnh không ngừng, lầm bầm đủ chuyện.

Mạnh Quỳnh vừa đau lòng vừa mệt mỏi, nhìn đôi môi cắn chặt kia của Phi Nhung, nói, " Nhung Nhung, đừng buồn, anh đưa em về nhà."

Phi Nhung giương đôi mắt say mơ hồ lên liếc Mạnh Quỳnh một cái, lại cúi đầu trở lại, "anh là Mạnh Quỳnh?"

" Là anh đây." anh hiện tại biết cô ý thức hỗn loạn, cũng thuận theo lời cô nói, dỗ dành, " em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đau lòng, đừng buồn nữa, nhé?"

" Mạnh Quỳnh....." cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, "em đã chúc anh hạnh phúc rồi mà, sao anh còn chưa đi?"

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng lắc đầu, " không đi, muốn đi thì đưa em đi cùng."

Trong dạ dày cô khó chịu khiến cô khẽ rên một tiếng, cảm giác buồn nôn muốn ập tới, may mà anh nhanh tay vuốt lưng cho cô, đoạn anh ôm cô vào lòng, cô mới đỡ một chút.

Phi Nhung ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, lảm nhảm như gần ngủ, " không cần anh mang đi, em đã hết hy vọng rồi, thật sự không hy vọng ở anh nữa.."

" Không được." Trong lòng anh giống như rót một chai dấm, chua lòm, lại đau xót không thôi, anh ôm chặt cô, nói, " không được hết hi vọng, ai cho em hết hi vọng hả? Nhìn vào anh đây này, cho anh một cơ hội đi, em thử thách anh bao lâu cũng được, ghét anh bao nhiêu cũng không sao cả, anh sẽ đối tốt với em, sẽ trở thành một người chồng mẫu mực nhất của em. Anh thề."

" Ai cho anh thề vớ vẩn, em không muốn nghe." Phi Nhung đấm vô thức vào ngực Mạnh Quỳnh mấy cái không có tiêu cự. Nói, " anh cần gì phải tốt với em, anh nói dối, anh muốn tốt với em, vậy tại sao trước kia, lại bỏ em lại một mình ở nhà, tiêu dao vui vẻ..."

" Lúc ở bên anh....em đã vô số lần tự hỏi." cô vừa nói, khóe mắt lại ướt, nước lại tràn ra nhỏ thành từng giọt, ướt vai áo anh. " Em tự hỏi, rốt cuộc em có cơ hội ở bên anh hay không? Em thật sự muốn được ở bên anh, nhưng em biết, cái đó anh mãi mãi là không coi trọng em."

" Không đâu, anh không bỏ em." anh hôn lên má của cô, dường như muốn dùng loại ấm áp nhỏ này để cho cô an tâm.

" Ngày mà anh nói ly hôn với em, đuổi em khỏi Nguyễn thị, em thực sự rất đau khổ, em lúc đó muốn nói với anh là, em không yêu anh nữa em xin lỗi anh, muốn nói tạm biệt với anh, nhưng mà em.....không làm được, mà em cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh cả."

Phi Nhung đang nói, vậy mà lại nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo chút bi thương lẫn ướt át nơi khóe mắt. Mạnh Quỳnh nhìn cô vợ của anh, lòng đau lên như cắt, nhói từng hồi.

Phi Nhung, chúng ta yêu lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ