❤Chap 5❤

2K 125 2
                                    

Hai chân Vương Nguyên đột ngột bị người kia tách ra, cậu còn chưa kịp khép lại. Bỗng nơi nhạy cảm yếu ớt của cậu bị bao trùm lấy bởi không gian ấm áp ướt át. Như có luồng điện chạy dọc khắp người cậu khiến cậu hoàn toàn tê dại, đầu óc choáng váng trống rỗng. Cậu đờ đẫn người ra một lúc rồi kinh sợ vùng vẫy, cố gắng đẩy người đang chôn sâu mái đầu vào giữa hai chân cậu ra

- Không....anh mau đi ra.... A... Vương Tuấn Khải ....đừng mà...

Vương Tuấn Khải làm lơ sự chống cự của cậu, anh ngậm chặt lấy hạ bộ đáng yêu của cậu, dùng lưỡi khuấy động trêu đùa cậu, mút lấy đầu nấm, liếm nhẹ lên lỗ nhỏ đã rỉ ra 1 chút chất lỏng nhờn nhờn màu trắng, cảm nhận sự run rẩy từng đợt của cậu. Anh nuốt dục vọng của cậu sâu vào trong yết hầu mình, nhịp nhàng mút mát ra vào, tay đồng thời phối hợp vuốt ve lên xuống. Hành động khiêu khích như thế này khiến Vương Nguyên không thể nào chịu đựng nổi, cả người ưỡn cong lên, tay nắm chặt ga giường mà vày vò cố gắng chống đỡ từng đợt khoái cảm đang dần đánh gục cậu. Hai chân Vương Nguyên như tê liệt, giọng nói của cậu cũng đứt quãng, nói không ra hơi, gần như chỉ còn là tiếng thều thào không liền mạch.

- Buông... A... ư...

Tiếng thở dốc, rên rỉ phát ra từ cổ họng Vương Nguyên lọt vào tai Vương Tuấn Khải là một thứ thanh âm mê hoặc khiêu gợi. Anh càng ra sức khơi dậy rồi thoả mãn dục vọng trong cậu. Từ dưới hai nhục hoàn liếm dọc thân sau đó tiếp tục ngậm vào, vừa ra sức mút chặt thứ nóng rực đã cứng ngắc trong miệng mình, vừa lần tay xuống dưới mông cậu, tìm lấy cửa động mà đưa ngón tay vào ra.

- A... đừng...

Vật nóng bên trong miệng Vương Tuấn Khải đã đến cực hạn lại bị anh trêu đùa âu yếm khiến nó sắp bùng nổ, anh ngậm chặt lấy nó, mặc cho Vương Nguyên cố sức đẩy ra cũng không buông, thậm chí còn ra sức mút mạnh vào khiến vật kia run rẩy như cơ thể người dưới thân cũng đang run lên bần bật.

- Ah....

Đến khi Vương Nguyên kêu lên một tiếng, dòng chất lỏng màu trắng đục bắn ra trong miệng Vương Tuấn Khải, anh mới thỏa mãn nuốt hết tinh khí của cậu rồi buông cậu ra.

Vương Nguyên sợ hãi không thể tin nổi những gì vừa xảy ra, cậu đã xuất trong miệng một nam nhân?! Cậu đưa tay mò mò lấy cái chăn che tạm phần dưới trống trải vừa bị người kia làm loạn lại. Tay chỉ về phía trước run run nghẹn họng

- Anh... anh....

Tay cậu nhanh chóng bị bắt lấy, anh dùng ngón tay viết lên đấy

"Nguyên Nguyên" "Anh muốn em"

- Cái gì?!!

Cậu trừng mắt lên hoảng hốt, chưa kịp đề phòng đã bị Vương Tuấn Khải giật lấy chăn lật sấp người xuống, nơi tư mật bị ngón tay anh xâm nhập ra vào

- A... mau buông tôi ra... không...

Tay anh xoa nắn mông cậu, ngón tay tiếp tục nhịp nhàng khuấy động huyệt đạo của cậu. Vương Nguyên vùng vẫy kịch liệt, miệng hét ầm lên

- Không!! Vương Tuấn Khải! Anh là đồ khốn!

Lại thêm một ngón tay xâm nhập vào. Vương Nguyên trong lòng dâng lên mỗi uất ức khi bị người kia khi dễ.Cậu bật khóc, oa oa mà khóc lớn như một đứa trẻ bị người khác ức hiếp. Vương Tuấn Khải ngừng động tác lại, ngón tay cũng rút ra khỏi huyệt mật của cậu, anh thở ra một hơi thở nặng nề. Anh có lẽ đã quá vội vàng với người con trai này rồi. Nhẹ nhàng lật người cậu lại, anh cởi áo sơmi của mình mặc tạm cho cậu rồi. Nhìn cậu ấm ức khóc thút thít khiến anh thấy bản thân xấu xa tội lỗi vô cùng. Anh ôm cơ thể gầy yếu của cậu vào lòng. Nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng viết lên đấy.

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ