❤Chap12_END❤

2.5K 110 7
                                    

Hai năm sau....

Tại một toà cao ốc lớn ở thành phố T Bên trong gian phòng làm việc rộng lớn trên tầng thứ 25 của toà nhà. Người trợ lý của nam nhân đang ngồi
trên chiếc ghế lớn đặt văn kiện xuống bàn, lên tiếng:

- Tổng tài, việc tài trợ cho buổi triễn lãm tranh từ thiện của bảo tàng mỹ thuật A đã được hoàn thành. Mời ngài xem qua và ký nhận.

Nam nhân kia ngón tay thon dài lật nhẹ xem sơ qua văn kiện rồi đặt bút ký xuống, ngẳng đầu lên nhìn người trợ lý giọng trầm trầm chậm rãi nói:

- Giúp tôi sắp xếp lịch trình một chút, cuối tuần tôi sẽ đến dự buổi triễn lãm này.

- Vâng thưa tổng tài, tôi sẽ làm ngay. - Người trợ lý cúi đầu cung kính rồi cầm tập văn kiện rời khỏi phòng làm
việc.

Nam nhân hơi ngả đầu dựa vào ghế, mắt nhắm lại nghĩ đến hình ảnh khiến bản thân mình phải si mê khao khát của thiếu niên kia. Bất giác mở mắt, cầm trên tay thiếp mời dự triễn lãm của giám đốc bảo tàng mỹ thuật A. Khoé môi lạnh lẽo khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

- Nguyên Nguyên, em không quên giao ước của chúng ta đấy chứ? Anh muốn xem lần này em có thể trốn đi đâu được nữa.

"Cây cối xen lẫn vào làn gió hoa nhài

Mối tình mãnh liệt trong hồi ức

Bầu trời thật đỏ tràn đầy sự ấm áp

Gương mặt anh tràn ngập trong trái tim em

Sống bên nhau trong thành phố mê cung này

Trái tim em vẫn rung động khi nhắc tới tên anh

Nhưng lại không thể gặp được nhau

Chỉ còn sự rung động khi mong muốn gặp gỡ mà lại không dám gặp

Có lẽ vì khi ấy chúng ta vẫn còn là những thiếu niên khờ dại

Cứ ngây ngô mà bước đi theo bầu trời riêng của mỗi người

Nên nói thế nào để chúng ta có thể lựa chọn

Những nỗi nhớ ấy vẫn chuyển động..."

(Người bạn thân nặc danh - Rainie Yang)

Quay lại khoảng thời gian hai năm về trước. Sau cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, mặc cho anh cố gắng thuyết phục cậu, xin cậu tha thứ, thậm chí là cầu xin cậu, nhưng Vương Nguyên vẫn không chấp nhận anh thêm một lần nữa, anh đành phải rời đi. Còn cậu thì rơi vào trầm cảm nặng. Chẳng biết là ngẫu nhiên hay ông trời cố tình mà ngày hôm ấy bầu trời đang xanh trong bỗng nhiên mây đen lại kéo tới để lại một cơn mưa bão dữ dội, giống như thác lũ trút từng đợt xuống mặt đất. Cậu trốn ở nhà dì Tạ, nhất quyết không chịu ra gặp anh cũng không muốn nghe anh giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Nghe anh giải thích thì được gì? Anh có thể không phải là Karry mà chỉ là Vương Tuấn Khải được không? Nói cậu thật quá cố chấp cũng được, nói cậu thật sắt đá cũng được, cậu không thể đã biết anh chính là Karry
mà còn có thể ở bên anh được. Anh đứng bên ngoài cánh cổng sắt đóng im lìm, từng khối nước mưa lạnh buốt ào ào đổ xuống thân thể anh, đôi mắt anh vẫn thủy chung hướng về phía cánh cửa sổ chờ đợi của cậu một lời tha thứ. Nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là bóng lưng lạnh lùng của cậu. Còn những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn trên gương mặt đã ướt đẫm của cậu. Cái đó chỉ mình cậu biết là được rồi. Cậu cứ nghĩ không nhìn thấy sẽ không đau, nhưng hóa ra cậu đã lầm, cậu vẫn đau đến mức không thở nổi, đau đến toàn thân tê dại.

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ