❤Chap 8❤

2.6K 114 0
                                    

Nhân lúc Vương Tuấn Khải vẫn cò bận việc ở tiệm hoa chưa về, Vương Nguyên tranh thủ mở tủ quần áo m mẫm lấy ra tập tranh vẽ Karry định đem đi bỏ, cậu không muốn Vương Tuấn Khải vô tình thấy được sẽ hiểu
lầm. Cậu đã ôm giấc mộng về Karry đã quá lâu, cũng đến lúc nên từ bỏ. Vương Tuấn Khải luôn nhất nhất yêu thương cậu, nếu cậu cứ giữ mãi hình bóng người khác trong lòng chẳng phải là quá không công bằng với anh sao? Cầm tập tranh vẽ trên tay có chút luyến tiếc nhưng rồi cậu cũng dứt khoát đem đi, đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia điện. Chờ đã, cậu đã làm dấu rồi cơ mà, tại sao lúc nãy lấy tập tranh ra lại không đúng dấu? Chẳng lẽ..........

Vương Tuấn Khải sau khi xong công việc ở tiệm hoa đã là lúc trời sập tối. Anh mua 2 cái bánh bao, 1 hộp sữa
cùng rất nhiều đồ ăn vặt mà Vương Nguyên thích ăn. Kể từ lúc được cậu chấp nhận tình cảm, tâm trạng anh luôn hào hứng vô cùng, có giao hoa nhiều nơi thế nào cũng không thấy mệt. Anh bước vào nhà, gõ lên cửa 3 cái, vẻ mặt đang vui vẻ, mắt hướng tìm người yêu thì thấy cậu đang ngồi
trên giường mà khóc thút thít. Anh lao đến ôm lấy cậu vào lòng, lo lắng vội nắm lấy tay cậu viết nhanh lên đấy.

"Em sao thế?" "Có chuyện gì sao Nguyên Nguyên?" "Ai ức hiếp em để anh cho nó một trận"

Cậu thấy anh đã về thì oa oa khóc lớn hơn:

- Vương Tuấn Khải... em xin lỗi...

Tiếng cậu khóc khiến anh tâm trí rối loạn. Cũng không kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ôm chặt cậu vào
lòng mà trấn an.

- Em thề là em không có cố ý giấu anh đâu, thật đó.... hức hức... Vương Tuấn Khải... Anh phải tin em...

Cậu cứ thế mà nức nở khóc. Anh ôm lấy cậu vào lòng, nhìn xung quanh phát hiện ra xấp tranh vẽ Karry. Có lẽ cậu biết anh đã phát hiện ra mấy bức tranh kia nên cảm thấy có lỗi với anh. Cậu nhóc ngốc này.

"Anh không trách em" "Chẳng phải em nói hiện giờ người em yêu là anh sao?"

- Phải... em yêu anh... Người kia.. người kia.... chỉ là người em ngưỡng mộ thôi, em... lúc trước có thích anh
ta...- Vương Nguyên cố gắng giải thích - Nhưng mà giờ người em yêu là anh... Vương Tuấn Khải, anh phải
tin em nha. Em...thật sự với anh ta không có quan hệ gì hết...

"Thế thì tốt rồi" "Anh cũng không hẹp hòi mà để ý chuyện lúc trước đâu"

Nhẹ nhàng lau nước mắt tèm lem trên mặt cậu, anh xoa đầu cậu dỗ dành.

"Ngoan, không khóc nữa"

Vương Nguyên ngước mặt lên, tay choàng lấy cổ Vương Tuấn Khải, đột nhiên nhắm thẳng phía trước mà áp
môi lên môi anh. Cả người anh thoáng đông cứng lại, đầu óc choáng váng mất vài giây. Sau đó đầu óc liền trở nên trống rỗng mà ghì chặt lấy gáy cậu hôn ngấu nghiến, đầu lưỡi ướt át đưa vào miệng cậu mà cuốn lấy cái lưỡi mềm mại e dè nhút nhát của cậu cùng dây dưa không ngừng. Vương Nguyên lần đầu chủ động hôn anh khiến anh muốn phát cuồng. Cậu sao có thể đáng yêu như thế? Dù động tác không chút thành thục, đầu lưỡi nao núng cố gắng đáp trả lại cái hôn của anh, rất vụng về nhưng vẫn khiến anh cả người bốc hỏa, càng dùng sức hôn cậu sâu hơn, thích đến mức muốn nuốt luôn cái lưỡi của cậu xuống họng, thích đến nỗi muốn hút hết toàn bộ thứ nước ngọt ngào trong miệng cậu. Từ từ đẩy ngã cậu xuống giường trong khi môi vẫn dán chặt lên môi cậu một chút cũng không lơi lỏng. Sợi chỉ bạc từ khóe miệng cậu tràn ra cũng bị anh liếm đi. Bên trong khoang miệng cậu ấm áp tràn đầy vị ngọt đến mê người bữa bãi càn quét khám phá từng ngóc ngách, không bỏ sót nơi nào. Bên ngoài môi anh chà xát cánh môi như cánh hoa của cậu đến sưng đỏ. Anh luôn cảm thấy môi cậu rất mềm, rất mỏng tưởng như anh chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến nó rách mất, thế nhưng khi chạm vào thì khiến anh gần như mất hết lí trí, chỉ muốn ra sức chà đạp hai cánh môi của cậu, vừa ngậm lấy, vừa mút mạnh lại vừa nhấm nháp, không thể nào ngừng mê luyến cậu được. Cả người anh ép sát lên cơ thể cậu, để tay cậu ôm lấy cổ anh, anh tiếp tục điên cuồng hôn cậu, cùng cậu môi lưỡi giao triền liên miên, chỉ muốn không bao giờ dừng lại, hôn đến khi cậu bắt đầu không thở nổi mới chịu buông cậu ra. Vương Nguyên vừa được buông tha liền thở lấy thở để. Cả người vô lực nằm rũ ra trên giường. Vương Tuấn Khải, con người này bình thường dịu dàng nhã nhặn nhưng mỗi lần hôn cậu đều như muốn rút hết hơi thở trong lồng ngực cậu, đều hôn đến lúc môi cậu sưng đỏ, lưỡi cậu tê rát lên cả mới chịu rời đi. Đáng ghét nhất là càng lúc cậu lại càng thích cái cảm giác đó. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ mê hoặc của cậu một cái lại bị kích thích, cúi xuống nhẹ nhàng mút lấy phiến môi dưới của cậu rồi di chuyển môi xuống cổ cậu, ở cái cổ thanh mảnh trắng trẻo của cậu mà cắn nhẹ một cái khiến cậu không kìm được, tại cổ họng thoát ra tiếng rên nhỏ. Thanh âm rên rỉ mềm mại của cậu khiến bụng dưới anh nóng lên từng đợt, càng trở nên mê muội, không ngừng cắn mút lên làn da trắng mỏng manh kia, từ phía cổ, đến vùng xương quai xanh của cậu chi chít đầy hôn ngân. Đôi chân thon dài quấn lấy chân của cậu để hạ bộ cả hai áp sát vào nhau. Cảm nhận rất rõ ràng vật đáng yêu bên trong quần thun của cậu khiến từng tế bào trong anh đều sôi sục cả lên. Chỉ hôn thôi không đủ, anh trở nên tham lam hơn, muốn nhiều hơn. Nếu Vương Nguyên sáng mắt, nhất định cậu sẽ dễ sàng nhìn thấy trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu cháy rực lên ngọn dục hỏa. Dù khao khát đến phát điên với việc chôn sâu dục vọng của mình vào thật sâu trong cơ thể cậu, hung hăng xâm nhập chà đạp không ngừng thân thể gầy yếu mềm mại của cậu. Cùng cậu triền miên trên giường đến hàng giờ đến khi cậu khản giọng van xin anh ngừng lại mới thôi. Nhưng nếu như thế thì lại sợ cậu giận anh mất. Áo Vương Nguyên bị kéo trễ xuống, môi Vương Tuấn Khải ngậm lấy đỉnh hồng nhỏ trên ngực cậu, hơi dùng lực hút lấy, tay bên kia không rảnh rỗi đặt bên kia vuốt ve. Tiếng rên của cậu càng lớn hơn, cậu vừa có ý muốn né tránh cái người đang hôn loạn trên ngực cậu vừa muốn ưỡn người lên đón nhận sự nồng nhiệt kia. Cậu từ nhỏ chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng một người con trai khác phát sinh quan hệ thân mật, thậm chí với Karry cũng chỉ là sự ngưỡng mộ thầm kín rất đơn thuần, không hề có khái niệm tình dục. Nụ hôn đầu tiên của cậu cũng là Vương Tuấn Khải đoạt lấy, những kích thích cơ thể lạ lẫm đầu tiên của cậu cũng là do anh dẫn dắt. Thế nhưng cậu 1 chút cũng không chán ghét, lại càng lúc càng muốn được anh âu yếm nhiều hơn, muốn nhận được yêu thương từ anh nhiều hơn. Cậu lúc này đã có thể toàn tâm toàn ý giao tình cảm cùng thân thể của mình cho anh. Bị Vương Tuấn Khải áp chặt, hôn hít sờ soạng khắp người, Vương Nguyên cũng không biết từ lúc nào quần áo trên người cậu đều bị cởi ra sạch, phía dưới trống trải lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình, cậu rõ ràng biết Vương Tuấn Khải sắp làm gì nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp muốn vỡ tim. Sau đó sau gáy như có vật nặng đập mạnh vào khiến cậu choáng váng, dây thần kinh căng lên. Từ đôi môi mềm bị hôn đến đỏ mọng thoát ra tiếng rên kiều mị

[Shortfic][Khải Nguyên][MA] Kẻ mù người câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ