Chương 1. Phận lớp trưởng

357 23 4
                                    

An nhiên — yên ổn, bình thản — tự nhiên. Các cụ nói rồi, cái tên nói lên con người, chả thế mà ai gặp cũng khen cha mẹ tôi khéo đặt tên. Thú thật là Vũ Ngọc An Nhiên tôi vô cùng đồng tình với ý kiến này, bởi vì nó đúng quá, tôi cãi không lại. Cuộc đời an bài tôi là một cô gái yêu thích sự cổ điển và nhịp sống chậm rãi, kiểu vintage ý, nói thế cho sang mồm chứ toạc ra thì tôi chỉ là một trạch nữ mắc bệnh ảo truyện mãn tính thôi. Và thêm nữa dù là dân truyện nhưng tôi lại không được may mắn lắm trong chuyện tình cảm như các chị nữ chính. Tóm lại là tôi rất mong chờ một người có thể khiến tôi bật ra câu nói "Anh ấy thật thú vị", ờm...kiểu vậy đó. Nhưng đối tượng khiến tôi nói được câu này cũng phải là nam chính cơ nha, chứ không tôi thà ở nhà cả ngày tưởng tượng chuyện tình của tôi và anh nam chính ngôn tình đẹp trai nào đó, Đoàn Gia Hứa nè, Nguyễn Hoàng Gia Khánh nè,... nhiều lắm, à còn có Tề lão đại là tôi chưa dám mơ đến bao giờ thôi. Trai thực tế chỉ là phù du, nam chính ngôn tình mới là chân ái. Nghĩ cũng buồn cười nhờ, đã đòi nam chính ngồn tình còn order chất lượng cao mới chịu chứ, bệnh thế này thì trời cứu.

Nói vậy thôi cho vui chứ thực ra cũng chỉ đúng một nửa, một nửa còn lại là do tôi mất niềm tin vào tình yêu đấy chứ. Má ơi, con đường tình duyên của tôi nó như muốn đối chọi với tên tôi ấy. Chuyện là hồi cấp 2 tôi có chơi thân với một bạn nam, đẹp trai lắm (theo tôi thì là vậy chứ đám bạn của tôi chúng nó chê ỏng chê eo luôn ý), bạn ấy là bạn cùng bàn với tôi suốt 2 năm cuối tiểu học. Sau khi lên cấp 2, chúng tôi bị chia vào các lớp khác nhau nhưng điều này không thể ngăn cản cái định luật "chẳng có bạn thân khác giới nào cả, chỉ có tình yêu thôi" ứng nghiệm, ứng lên người tôi đó. Lúc đó bắt đầu tuổi dậy thì, tâm lí đám bọn tôi thay đổi chóng mặt, thành ra không biết từ lúc nào tôi crush bạn ý nữa. Hai đứa nhắn tin nhiệt tình trên messenger nhưng ra ngoài gặp nhau là trốn mất tăm, kiểu cứ ngài ngại thế nào ý. Kinh nghiệm của một dân ngôn cho tôi biết mối quan hệ này có tên khoa học là "mập mờ". Với con mắt trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, giữa thấu nhân sinh của mình, sau một hồi tính tính toán toán, tôi đi đến kết luận crush cũng thích mình! Uầy, nếu thế rồi thì sao ạ, thì triển luôn chứ sao nữa! Mặc dù tôi nói yêu thích sự cổ điển và nhịp sống chậm rãi nhưng tôi lại có hệ điều hành hướng ngoại, girl chủ động chính hiệu đó, thế là tôi nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình liền. Nhìn nè, tôi tái hiện đoạn chat đó liền đây. À quên, tạm gọi crush cũ của tôi là bạn T đi ha.

Nhiên: Mày ơi, tao có chuyện muốn nói.

Bạn T: Lẹ lên em êi.

Nhiên: Tao thích mày...

Bạn T:...

Bạn T: Xin lỗi, tao chỉ xem mày là bạn.

Vâng, chấm dứt một cuộc tình. Cũng từ đấy, bạn T và bạn Nhiên không còn là bạn thân nữa...

Sau đó tôi có crush vài người nữa, nhưng thế mẹ nào mà tôi crush ai là y như rằng đối phương có người yêu hoặc có crush mới cay chứ. Tôi đâm ra mất niềm tin vào tình yêu, tôi lao mình vào thế giới ngôn tình, bởi vì trong mơ cái gì cũng có...Ơ, khoan, mơ á...

Tôi chậm chạp mở mắt, hóa ra nãy giờ tôi lại mơ về cuộc đời của chính mình, nghe bảo cái này là điềm gở đây. Sời, chắc tôi sợ ý. Tôi quơ tay với điện thoại, bật lên lại tắt đi. Mới 6h50' à, sớm chán. Ối, 7h tôi vào lớp mà. Bỏ mợ, cái điềm báo chớt tiệt kia thế mà linh nghiệm rồi...

Lời hứa năm tôi 17 tuổiWhere stories live. Discover now