Chương 3. Lần đầu gặp mặt

123 22 4
                                    

Hôm nay - thứ sáu ngày 13, trời mưa lớn đúng lúc tôi đang trên đường về nhà. Đúng là Black Friday, đen hết cứu luôn, má nó, tôi lại còn không mang áo mưa hay ô iếc gì hết, giờ ướt như chuột lột rồi. Thôi lượn lẹ về nhà vậy, đã ướt rồi còn trú mưa nữa khéo ốm pay màu luôn, thà rằng ướt ít nữa rồi về tắm cũng ổn. Đường về nhà tôi có hai đường, một là đường lớn đông người qua lại, hai là đường tắt vòng qua nghĩa trang âm u vắng vẻ muốn rợn hết cả lông gà lông vịt. Nhưng hôm nay giữa đường lại gặp một vụ tai nạn, lúc tôi đi qua thì thấy có một anh mặc quân phục đang cõng bà cụ về phía xe cứu thương, không biết chuyện gì xảy ra nhưng dù sao lực lượng cứu hộ cũng đến rồi, tôi có đứng vô hóng cũng chả làm được gì. Lượn lẹ về không lại ốm thì nhục...

2 phút sau, tôi chạy với tốc độ bàn thờ qua con đường nghĩa trang ấy, chả là đường lớn bị phong tỏa để điều tra vụ tai nạn vừa nãy rồi. Nhưng càng đi tôi càng thấy bất ổn, cảm giác cứ có tiếng bước chân theo mình ý, tôi hoảng vãi ạ. Xung quanh chả có lấy một bóng người, nghĩa trang mà, ai rảnh đâu đi qua chơi. Khoảng 60m, tôi giảm dần tốc độ, mỏi quá rồi, không làm sao nhấc chân tiếp nữa. Tôi đứng sững tại chỗ, thở hồng hộc, mồ hôi hòa cùng nước mưa dính nhớp nháp...

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dồn dập...

Sợ quá đi mất, huhu.

Vũ trụ ơi, gửi tín hiệu gì đó đến cứu tôi đi!

Bất chợt, một bàn tay lanh toát, nhợt nhạt đặt lên vai tôi ...

Toang rồi!

...

Vũ Ngọc An Nhiên, 17 tuổi - 17 năm chưa từng cúi đầu trước bất kì sinh vật nào (nói vậy cho ngầu), đụng là chạm, đến là đón vậy mà suốt 15 phút này lại không dám ngẩng đầu lên lấy một lần. Tâm tôi không yên, lòng tôi không ổn, thể xác tôi không ngừng run...tóm lại là tôi hoảng quá, huhu.

Mà nguyên nhân chính cho những biểu hiện bất thường này của Nhiên chính là anh quân nhân đẹp trai trước mặt này đây. Không phải vì ổng đẹp trai đâu...nhưng mà ổng đẹp trai thật, đẹp trai lắm lắm luôn, đẹp chuẩn nam chính ngôn tình, đẹp ngang Kim Tae-hyung, đẹp đểu đểu giống Khánh Nguyễn, lại chảnh cảnh giống Hoàng Nhật Đăng, ơ, nhìn kĩ lại thì cứ ngoan ngoan kiểu Trương Lục Nhượng ế nhỉ. Mà đặc biệt là đôi mắt đó nha, eo ôi, nãy tôi có nhìn thoáng qua thôi mà không làm sao quên được, nó sâu sắc kinh khủng luôn, ngạo nghễ, lại điềm tĩnh... còn đem đến cảm giác rất an toàn nữa, bởi vậy mà ngay giây phút chúng tôi chạm mắt, tôi đã có một niềm tin không lung lay rằng anh ta chắc chắn là good person, kiểu vậy á. Ôi cái con người này, đẹp tưởng không hài hòa mà hài hòa không tưởng, đây chẳng phải là minh chứng cho câu nói tương phản làm nên cái đẹp hoàn hảo hay sao ?

Bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêuuuuuuuuuuuu. Chính là vậy đó!

Uể???????

Hình như nãy Nhiên có nhắc đến good person gì đó phải không ta?... Hớ, bỏ mợ rồi, chẳng phải tôi đã tát vào mặt tiền của bản thiết kế vị đại đó hay sao? Đúng rồi, đây mới chính là lí do tôi không dám ngẩng đầu mà, tại cái mặt lạnh như tiền của anh ta chứ sao nữa. Không phải tôi nên phán xét cái mặt lạnh này chứ lại khen nức khen nao là sao đây? Lạc trôi xa quá rồi tôi ơi!

Ơ không, tôi vừa tát người ta mà, không tìm cách làm hòa còn ngồi đó đòi phán xét. Thất vọng về bản thân quá đi mất! Nhưng mà nói gì giờ nhỉ? Xin lỗi cũng xin lỗi rồi, mời về uống cốc trà gừng cũng mời rồi, người ta cũng thay quần áo sạch sẽ rồi, đang ngồi uống trà rồi...Nói gì ta, nói gì đây... Chậc, nghĩ xem nào, tôi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của 12A1, Chiến thần ngôn ngữ, Bà hoàng phát ngôn, Kẻ hủy diệt âm thanh...kia mà, dăm ba câu nói lại làm khó được tôi sao???? Hông pé ơi :))

Nghĩ gì nói đấy, tôi tự tin ngẩng cao đầu, phát biểu trịnh trọng:

- Anh ạ, lúc nãy em hiểu nhầm anh là kẻ xấu nên mới có hành động bạo lực như thế, bình thường em hiền lắm, em thề. Em không ngờ anh lại chạy theo để trả lại ví...Anh cũng hiểu đúng không, tự vệ, tự vệ thôi...bla bla...

Đợi tôi bla bla xong, anh mới chậm rãi đặt tách trà xuống, nhướng mày nhìn tôi (thề là trông quý's tộc lém), thở đúng 2 tiếng:

- Hết rồi?

Bức tường tự tin trong tôi đổ cái "rầm", nghe mà nhói cả lòng, huhu. Sợ quá...

Tôi bối rối lắm rồi, ngoài mặt vẫn tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là cả một biển hoang mang, lí nhí đáp lời anh:

- Chưa ạ, tại em chỉ kịp nhìn thấy tay anh, mà tay anh lúc ấy trắng bệch ra, em tưởng là ma dí...

- Lạnh thế này không trắng mới lạ. - Anh bình tĩnh cắt ngang lời nói của tôi.

- A, ý là lúc đấy qua nghĩa trang nên em tưởng tượng hơi nhiều, mà anh lại đột ngột đuổi theo...

- Vậy lỗi là của ai?

-...

- Của em ạ...

Nghe được câu trả lời, anh tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn, nhàn nhã tựa lưng lên thành sofa.

Mé, anh biết tôi sai nên được đà lấn tới phải không ? Thôi, tôi rút lại câu kêu anh chảnh cảnh giống Hoàng Nhật Đăng, cỡ này anh phải nhận của anh Đăng tôi một lạy. Đồ chảnh cún, ghim nha.

Ừm, tiếng lòng của Nhiên đó, chứ Nhiên nào có gan nói thành lời, nghe nói bộ đội giỏi võ lắm nên tôi không muốn đến cái nịt buộc tóc cũng không còn đâu. Vì thế tôi chỉ đành cười chữa ngượng cho qua chuyện, mà tôi cũng cảm thấy mình đền đáp anh đủ tốt rồi, anh không cảm nhận được thì biết sao giờ?

Ôi, tôi trầm cảm quá!


Lời hứa năm tôi 17 tuổiWhere stories live. Discover now