Chương 30. Hãy nhận nuôi cháu

21 3 0
                                    

Sau khi nói vài câu bông đùa với tôi, chú Thắng cũng lắc đầu quay đi vì thái độ không chịu hợp tác của tôi. Tôi không muốn nghe ai nói bất cứ điều gì hết, chỉ cần để tôi lại một mình rồi tôi sẽ tự biết phải làm gì thôi. Tôi quen với cuộc sống chỉ có một mình rồi, tự nhiên quá nhiều người bước vào khiến tôi bối rối không biết làm sao được. 

Nửa tiếng trước, 0h00' tôi đón sinh nhật mình với nỗi đau tôi chưa từng trải qua. Tuổi 18 khiến tôi bối rối. Người ta thường nói rằng trưởng thành và trẻ con khác nhau ở chỗ người trưởng thành phải tự dọn dẹp mớ rắc rối của mình. Nhưng có lẽ tôi ngược lại thì phải, tuổi trưởng thành của tôi bị một đám người kì lạ chạy tới dọn đống rắc rối tôi đang quét dở. Giá như họ đến sớm một chút có phải tốt hơn không?

Tự nhiên chú ấy đến bên cạnh tôi và kéo tôi về phía ánh sáng. Tôi -  một người tự cho rằng bản thân chả còn gì để mất liền đồng ý đi theo. Đi cũng đi rồi, đâm lao thì cũng nên theo lao thôi. Đau cũng được, chết cũng được, sẽ chả có ai khóc cho tôi đâu, mọi người bận quan tâm chị tôi hết rồi. Thôi. Suy nghĩ nhiều nặng đầu quá. Đồng ý đi, coi như chút kích thích.

Tôi đến gõ cửa phòng chú ấy.

"Cộc...cộc...cộc"

Cánh cửa vật mở.

- Chú, hãy nhận nuôi cháu đi ạ!

Lời hứa năm tôi 17 tuổiWhere stories live. Discover now