Chương 12 : Đồng ý rồi đó!

39 5 0
                                    

Edit + cào phím: Quýt nhỏ ngào đường.

Lâm Tử Quỳ trước khi ngủ trong lòng vẫn thầm nghĩ rằng trên người mình dính nước mưa, nếu làm bẩn giường của Nhị cô nương thì làm sao bây giờ ...

Nhưng Y lại không dám lên tiếng, sợ bị trưởng tỷ của Nhị cô nương phát hiện, đánh cho Y một trận, trong đầu đang tính toán nên giải thích thế nào, nhưng đại não cứ như bột nhão, chẳng nghĩ được cái gì, thế là cứ như vậy mà nằm im trốn, trốn một hồi, buồn ngủ đến díu cả mắt.

Tiêu Phục đương nhiên sẽ không làm ồn Y ngủ, chỉ cúi đầu nhìn Y chăm chú, sự khó chịu vừa rồi bị Tiêu thái hậu khơi lên, cũng tan biến hơn phân nửa trong giây lát.

Đúng là kỳ quái.

Có lẽ là do tính cách của Lâm Tử Quỳ tốt, nên có Y ở bên tính cách Tiêu Phục cũng theo đó mà tốt hơn một chút. Hắn không mắc bệnh sạch sẽ, càng không để ý việc Lâm Tử Quỳ ngủ trên giường của mình, chờ Y dậy rồi sau đó đem đi giặt là được.

Tiêu Phục cúi đầu chăm chú nhìn Y một hồi lâu, nhịn không được đưa tay rút trâm gỗ của Y ra, mái tóc đen mượt của Lâm Tử Quỳ xõa xuống, da thịt nhuốm một tầng ửng đỏ đến trơn bóng.

Y ngủ rất ngoan, không ngáy ồ ồ như huynh đệ Trần gia, có lẽ là do vừa nãy ở bên ngoài nhiễm chút phong hàn làm cho mũi bị nghẹt, Lâm Tử Quỳ hơi hé đôi môi hồng nhuận để hô hấp, nhịp thở đều đều, từ từ hít thở, giống như đồng điệu theo nhịp đập của trái tim.

"Hầu gia." Sau lưng truyền đến tiếng Kim Tôn gọi hắn.

"Xuỵt." Tiêu hầu gia buông màn xuống: "Gọi chủ tử, ngươi quên rồi à?"

"Chủ tử," Kim Tôn nghe thấy thì lập tức sửa lại xưng hô, đứng ở cửa: "Thư sinh, ngủ rồi à?"

"Ừm, ngươi tìm y có việc gì?" Tiêu Phục đứng dậy, đi ra ngoài.

"Không có gì, chỉ là, hỏi y chút chuyện, cái thứ này còn không."

"Cái gì?" Kim Tôn móc từ trong đai lưng ra một viên kẹo: "Vẫn chưa ăn đâu."

Tiêu Phục nhận lấy ngửi ngửi, hương kẹo quá nhạt, gần như hắn chẳng ngửi được là vị gì: "Đây là kẹo gì, Lâm Tử Quỳ cho ngươi?"

"Thư sinh cho Vũ ca, Vũ ca cho thuộc hạ."

"Hửm, tại sao y lại không cho ta?" Tiêu Phục mở giấy gói kẹo ra, Kim Tôn trợn tròn mắt: "Hầu gia..." Nhưng Tiêu Phục căn bản là không quan tâm đây là viên còn sót lại của đứa nhỏ, hắn đã bỏ viên kẹo mứt lê vào trong miệng, bước nhanh ra ngoài, gọi: "Nguyên Vũ, Nguyên Vũ!"

"Chủ tử, có thuộc hạ."

Tiêu hầu gia vân vê giấy gói kẹo trong tay: "Lâm Tử Quỳ hối lộ cho ngươi, tại sao không bẩm báo với ta?"

"Cái này..." Nguyên Vũ nhìn thoáng qua, khóe miệng co giật một cái: "Cũng gọi là hối lộ sao?"

"Đương nhiên, đứa nhỏ ấy đưa ngươi cái gì, ngươi đều phải giao cho ta. Ngươi cũng chẳng phải nương tử chưa qua cửa của y, dựa vào cái gì mà nhận đồ y đưa?"

Tuy Tiêu Phục không nếm được hương vị, nhưng có thể cảm nhận được viên kẹo đang chậm rãi hòa tan trong miệng, cảm giác rất mềm mịn.

[ĐM-EDITING] Đào Hoa Lệnh - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ