Chương 14: Sinh bệnh uống thuốc

30 4 0
                                    

Edit + gõ chữ: Quýt nhỏ ngào đường

Nguyên Khánh chưa xem qua nội dung thư, nhưng Tiêu Phục đã mở ra, còn cố ý đọc lên cho hắn ta nghe ké: "Ngươi bảo tên họ Đường đưa cho ngươi một cây đàn cùng một hộp gỗ nhỏ."

Khắp thư đều dùng kính ngữ, chứng tỏ trong lòng Lâm Tử Quỳ rất kính trọng, luôn tuân thủ quy củ và lễ giáo đối với người này. Ngoài ra không có câu nào mập mờ khiến Tiêu Phục thấy ngứa mắt cả.

Xem ra Lâm lang không thích Đường Mạnh Dương.

Có lẽ y cũng không thích nam nhân.

Đèn lồng dưới mái hiên khẽ đung đưa, Tiêu Phục ghé lên bệ cửa sổ, trong lòng rối như tơ vò giơ tay nắm chặt lá chuối tây bị gió thổi bay đến trước mặt.

Nguyên Khánh nhanh chóng quay về thành Kim Lăng ngay trong đêm, trời còn chưa sáng, cổng thành vẫn đóng chặt.

Nguyên Khánh lấy lệnh bài ra: "Trần tướng quân!" Quan binh thủ thành lập tức mở cổng để hắn ta vào thành, Trần tướng quân thuận lợi lật tung cả tướng phủ lên, cuối cùng tìm được mắt kính ở bên cạnh gối của Tiết thừa tướng.

Sau khi cất kĩ mắt kính, hắn ta còn cẩn thận rải một ít mảnh vỡ lưu ly trên mặt đất, ngụy tạo hiện trường giả, giống như mắt kính đã bị vỡ vụn.

Dựa vào đôi mắt nhập nhèm của Tiết tướng, hẳn là ông ấy sẽ ôm đống vụn này mà rơi lệ.

Vật này khó tìm lại quý như vậy, Nguyên Khánh sợ rằng cứ đưa thẳng cho Lâm cử nhân như này sẽ kéo theo nhiều phiền phức về sau. Hầu gia làm việc không lo trước tính sau, đó là vì có thân phận của ngài ấy ở chốn này cao quý, từ nhỏ chưa bị kìm kẹp bao giờ, nhưng Nguyên Khánh thì khác, hắn ta phải cân nhắc đủ loại hậu quả tránh cho tai họa về sau.

Trời đã sáng tỏ, Nguyên Khánh liền đến phủ của Đường Mạnh Dương.

Đây là phủ của Tứ phẩm Đại học sĩ, lại nằm trên mấy con phố nhộn nhịp nhất Kim Lăng. Nguyên Khánh ăn mặc giản dị, cũng không nói rõ thân phận, chỉ truyền lời bảo có một bức thư của Lâm công tử muốn đưa cho Đường đại nhân.

Gã gác cửa thương lượng nói: "Vị huynh đài này, đại nhân nhà ta vẫn còn đang thượng triều, ngài đợi lát nữa hẵng quay lại. Hoặc là ngài đưa thư cho ta, ta sẽ giao cho đại nhân nhà ta."

Nguyên Khánh lắc đầu: "Làm phiền rồi, một lát nữa ta sẽ đến."

Nguyên Khánh đang định lén chuồn vào bên trong thăm dò một số tin tức về Đường đại học sĩ, đột nhiên nghe thấy phủ đệ phía bên cạnh truyền đến tiếng la khóc của nữ nhân.

"Đại nhân, đại nhân! Cầu ngài tha cho đứa nhỏ, đứa bé còn quá nhỏ! Cầu xin ngài!"

"Bệ hạ có lệnh, kẻ nào dám dùng thuật vu cổ ở trong phủ, đều phải xét nhà tịch thu tất cả! Phu nhân, ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi."

"Không phải, không phải Quách đại nhân nhà ta dùng thuật vu cổ, là ả tiện nhân kia, ả ta trốn trong phòng nuôi cổ, muốn hại chết đứa bé trong bụng của Triệu thị! Không liên quan gì đến gia quyến Quách phủ bọn ta!"

[ĐM-EDITING] Đào Hoa Lệnh - Thụy MangWhere stories live. Discover now