Chương 17: Một lòng che chở

33 6 0
                                    

Edit+ cào chữ: Quýt nhỏ

Tiêu Phục phái Trần Nguyên Khánh đi đón sư huynh Tạ lão tam, để lão xem mắt cho Lâm Tử Quỳ.

Vị Tạ lão tam này, là đệ tử thân truyền của Vân Nam cổ vương, người trong giang hồ thường gọi hắn là Tam gia. Vị này là một cổ y chân chính, y thuật của hắn cao thâm khó dò lại am hiểu việc luyện cổ cứu người.

Mất cỡ đâu mười ngày, vào độ tiết trời tháng chạp trở nên rét đậm, trên đỉnh Thiên Sơn Thập Lục động gió tuyết triền miên. Tạ lão tam một thân phong trần mệt mỏi, bị lừa đến Hành Chỉ Quan.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, mấy người các ngươi không phải sớm biết thời gian này ta phải cách kinh thành càng xa càng tốt à? Đợi thêm một giây một khắc nữa không biết chừng ta sẽ bị lôi đầu vào trong cung giải cổ cho hoàng đế? Tên đó nghĩ mình là ai mà dám ép ta giải cổ? Phải rồi... ngộ nhỡ, ta bị chém đầu thì các ngươi có phụ trách nổi không?"

Nguyên Khánh chỉ đường: "Tam gia, mời đi lối này."

Dáng người của Tạ lão tam không cao, trạc ngoại tứ tuần, trên lưng còn cõng theo một cái gùi hái thuốc, thấy Tiêu Phục câu đầu tiên bật ra khỏi miệng lão là: "Nói mau, muốn ta xem bệnh cho ai? Người nào mà lại quan trọng thế?"

Tiêu Phục đáp lời: "Chỉ là một tiểu lang quân, là người của ta."

Tạ lão tam: "Gì? Đệ nói ai? Vậy sao cứ phải vòng vo, ngươi đi tìm thái y, đến Xương Quốc công phủ đòi lang trung nào có thiếu, sao cứ nhất định phải là ta?"

Tiêu Phục lắc đầu: "Trên đời này liệu có mấy ai y thuật cao minh hơn Tam ca đâu, mắt của y bị bệnh, ta dẫn huynh đi gặp y. Mà này... Tam ca, lát nữa lúc gặp tiểu lang quân của ta, lúc ở trước mặt y huynh nhớ phải kín miệng giữ bí mật về thân phận của ta, huynh cứ nhớ gọi ta bằng Tiêu nhị cô nương, thế là đủ rồi."

Tam gia: "Hừm?"

Tiêu Phục cũng chẳng thèm giải thích, hắn cứ thế dẫn lão đến thẳng Tẩy Tâm Đường, kết quả chỉ có thư đồng đang nấu thuốc dưới mái hiên bên ngoài hành lang.

Mũi của Tạ lão tam giật giật, nhanh chóng đánh được hơi, vội hỏi: "Thuốc gì đây?"

Mặc Liễu ngẩng đầu: "Đây là thuốc mà công tử nhà tiểu nhân uống mỗi ngày. Xin hỏi vị này là..."

Tiêu Phục nói: "Là thần y ta mời tới, cứ gọi Tam gia. Công tử nhà ngươi đâu rồi?"

Mặc Liễu đáp: " Công tử đang đọc sách thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đã ra ngoài đi dạo rồi ạ."

Tam gia vuốt bộ râu ngắn cũn cỡn, lão mở nắp ấm thuốc ra, dùng mũi ngửi ngửi mùi thuốc, thấy vậy Mặc Liễu vội la lớn: "Thuốc này không thể mở nắp giữa chừng đâu ạ!"

''Mấy thứ này đều là thuốc bột, đảng sâm, bạch truật, ô cửu..." Mũi Tạ lão tam rất thính, nhanh chóng ngửi ra mười mấy vị thuốc bên trong, lão hỏi tiếp: "Là ai kê đơn cho công tử nhà ngươi."

Mặc Liễu có hơi chần chừ, ngập ngừng đáp: "Là...vị Vương lang trung bên tiệm thuốc Vĩnh An thành Kim Lăng, ông ấy là một danh y có tiếng trong vùng, Đường đại nhân đưa công tử nhà ta đến khám. Mỗi lần đến, Vương lang trung đều sẽ đem tất cả dược liệu nghiền thành bột mịn, cho nên tiểu nhân và công tử cũng không biết bên trong có gì."

[ĐM-EDITING] Đào Hoa Lệnh - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ