Chương 2

389 50 0
                                    

Hôm sau, trời vừa hửng sáng Fourth và Gemini cùng nhau thu dọn vật dụng rồi đi về, làm cả đêm không chợp mắt được chút nào khiến cho cả hai vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy Gemini vẫn nhất quyết đòi đưa Fourth đến tận nhà thì mới chịu về.

"Mày lỳ lợm ghê luôn đã nói là tao tự về được, mày phụ tao từ tối chắc đã mệt lắm rồi mà không chịu về nghỉ."

"Không sao, là tao lo cho mày trên đường gặp chuyện thôi, mau vào nhà nghỉ đi."

"Ừm tao biết rồi, mày về cẩn thận nha!"

Gemini gật đầu, đưa mắt nhìn Fourth từ từ đi vào nhà rồi bản thân mới an tâm về nghỉ ngơi.

Vào đến nhà, Fourth đã thấy cha mình ngồi trên giờ với vẻ mặt lo lắng, cậu tiến lại phía ông, cất tiếng hỏi: "Cha khoẻ hơn chưa? Sao không nằm nghỉ mà lại ngồi dậy thế này?"

"Khụ...thằng hai về rồi à."

"Vâng, cha có chuyện gì sao ạ?"

"Hay để con nấu cho ít cháo ăn cho ấm người nhé?"

"Không...khụ...cha không đói, cha có chuyện này không biết nên nói với mày không."

"Có chuyện gì cha cứ bảo con."

"Đêm qua...sau khi bây đi gặt lúa thuê cho người ta thì gia đinh nhà lão phú hộ tới đây."

"Nhà phú hộ sao ạ? Họ đến nhà ta làm gì?"

"Ừm lúc đầu cha cũng không biết, rồi người ta bảo với cha chuyện liên quan đến mày."

"Liên quan đến con?"

"Họ nói thằng con trai lớn của lão phú hộ ưng mày, nên muốn rướt mày về làm vợ lẽ."

"Tuy là vợ lẽ nhưng vẫn sẽ cho kiệu hoa rướt mày về đàng hoàng, tiền sính lễ là 10 lượng vàng."

"Cha không biết ý mày thế nào nên mới đợi mày về rồi tính tiếp."

Nghe xong mọi chuyện trái tim Fourth như có ai vừa dẫm nát nó vừa nhặt nó lên nâng niu vậy, cậu không muốn lấy ai cả chỉ muốn làm việc để lo cho cha và các em nhưng 10 lượng vàng đó có thể giúp cả nhà sống mà không cần phải lo đói lo khát nữa.

Tâm trí Fourth hoảng loạn không biết phải như thế nào, cậu đưa mắt nhìn người cha già đang bị bệnh tật hành hạ, nhớ lại những đứa em đã đến tuổi đi học mà ngày nào cũng phải mò cua bắt ốc phụ giúp cho cậu, lại nhìn quanh căn nhà xập xệ chỉ chứa độc nhất chiếc giường cùng với bàn thờ mẹ đã lâu không toả ra mùi nhang, thì Fourth hiểu bản thân không có quyền lựa chọn.

"Dạ phận làm con đâu dám ý kiến, cha bảo sao thì con nghe vậy..."

"Fourth à...con nói vậy là có ý gì?"

"Cha ơi, con biết gia đình mình nghèo nếu việc con lấy ai đó mà giúp cha và các em có cuộc sống sung túc hơn thì con chấp nhận mọi thứ ạ."

"Vợ lẽ cũng được, con không quan tâm điều con quan tâm là cha và các em.

"Nhưng nếu mày lấy cái thằng đấy thì mày sống sao đây con? Cả làng này ai mà không biết thằng con cả nhà phú hộ là người như thế nào."

"Cha không muốn vì cái nhà này mà mày phải hy sinh hạnh phúc nửa đời sau của mày."

"Thế nếu nhà ta không chấp nhận thì sao ạ? Cha có nghĩ cậu cả nhà đó sẽ để yên cho nhà ta không?"

"Nhưng..."

"Cha ơi, con là con trai trưởng là anh của mấy đứa nhỏ trước khi mẹ mất con đã hứa sẽ chăm sóc cho nhà mình thật tốt, con không sao đâu ạ."

Cha cậu muốn mở miệng khuyên nhủ nhưng lại bị cậu cắt lời: "Ý con đã quyết, cha đừng ngăn cản con nữa, được không cha?"

"Haizz...cha xin lỗi mày, tại cha vô dụng nên mới phải để mày chịu khổ thế này!"

"Cha đừng nói vậy, là con tự nguyên gả đi không liên quan gì đến cha hết..."

Fourth ôm lấy thân hình gày gò của người cha già mà an ủi ông, từ đầu đến giờ mấy đứa em của cậu đứng bên ngoài đều nghe hết mọi chuyện, đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc nức nở, tụi nó thương anh hai lắm, thương cho số phận, thương cho người anh mà tụi nó yêu thương luôn hy sinh vì tụi nó.

•GeminiFourth• Sáo Trong Lồng Where stories live. Discover now