Chương 9. End

442 43 2
                                    

Từ ngày Fourth chết tính đến nay đã được 45 ngày, hằng đêm người ta vẫn nghe loáng thoáng tiếng oán khóc phát ra từ nhà phú hộ, tiếng kêu gào vang vẳng trong trời đêm. Người dân cũng không biết làm gì, họ bảo nhau tránh đi đêm, tránh lảng vảng trước nhà phú hộ. Khi trước còn có người đến thấp cho người nhà phú hộ vài nén nhang nhưng nay vì quá sợ hãi nên mùi nhang khói cũng dần biến mất.

Đêm trăng rầm, mưa tầm tã tiếng sét đánh vang lớn người người nấp trong nhà nhưng ngay mộ Fourth lại ẩn hiện thân ảnh quen thuộc, là Gemini.

Nói lại cái ngày cả hai bị phát hiện đang lén lút với nhau, quả thật Gemini đã bị bọn gia đinh đánh đến máu me be bét, bọn chúng nhẫn tâm ném anh xuống sông. Nhưng có vẻ chúng chẳng nhận ra rằng anh chỉ đang giả vờ ngất chứ chưa thề mất đi ý thức hoàn toàn, lúc bị dòng nước lạnh vây lấy cơ thể Gemini đã muốn từ bỏ rồi lại nghĩ đến lời hứa sẽ đến đón Fourth, anh đã gắng gượng bơi vào bờ. Sức lực dường như chẳng còn nên anh đã ngất ngay sau khi bơi được đến bờ, may sao, đêm đó có lão đánh cá đi giăng lưới khuya đã phát hiện ra anh nên đưa anh về nhà mình, nhà lão nằm ở làng bên cạnh cách nơi anh sống một quãng xa. Do cơ thể đầy những vết thương lại thêm ngâm mình dưới nước quá lâu khiến cho Gemini bị bệnh mãi không dứt, anh cứ phát sốt rồi lại dịu đi, đến đêm gió lạnh vào lại phát bệnh rồi mất ý thức, ông lão và thầy thuốc phải cố gắng rất nhiều để cứu sống anh.

Khi hôn mê Gemini vẫn luôn nghĩ đến Fourth, chưa bao giờ ngừng nghĩ đến việc sẽ đến đón cậu đi và cho cậu cuộc sống hạnh phúc, tuy không giàu có gì nhưng lại được ở bên nhau, vậy là được rồi.

Đến lúc sức khỏe hồi phục hoàn toàn Gemini đã ngay lập tức chào tạm biệt ông lão rồi lao như bay về lại làng để tìm cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái ngày Gemini biến mất chỉ cách ngày Fourth chết đúng 14 ngày. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Gemini chẳng muốn chấp nhận rằng Fourth đã bỏ anh mà đi.

Ngồi trước mộ của Fourth mà tâm trí Gemini như bị ai treo ngược, anh đau đớn gục đầu khóc lớn, tay cào cấu lớp đất đang lấp đi thân xác của người anh yêu, miệng thì không ngừng cầu xin cậu quay về bên mình.

"A...Fourth?"

"Haha...hức! Aaaaaaaa...tại sao...hức."

"Ai đó...làm ơn đem Fourth trả lại cho tôi đi...hức"

"Fourth ơi...xin em tỉnh dậy, anh...anh không thể sống mà thiếu em được huhu..."

"Aaaaaa...khốn khiếp!!! Là do anh, tất cả là do anh không đến đón em sớm hơn...là tại anh!"

Cứ ngỡ Fourth sẽ chịu đựng được đến khi Gemini đến đón cậu. Cứ ngỡ Gemini sẽ đến đón Fourth như lời đã hứa. Quả thật, Gemini đã đến nhưng Fourth cũng chẳng thể chờ được đến ngày ấy.

Sau đêm mưa ấy Gemini cứ như phát điên, ban ngày thì điên điên dại dại đi khắp làng tìm kiếm hình bóng của cậu, đến đêm thì lại nằm ôm lấy mộ cậu, miệng không ngừng nói lời yêu, hết khóc rồi lại cười. Gia đình Gemini đã vô số lần đem anh về nhà chăm nom được hai ba hôm anh lại trốn ra ngoài, họ cũng đành bất lực chỉ có thể cho anh thức ăn chứ chẳng thể đưa anh về.

Em đã ra đi mãi mãi, thân thể em bị thiêu rụi bởi đám cháy đỏ rực, người ta tiếc thương cho số phận của em nhưng rồi cũng dần lãng quên em. Chỉ có một kẻ điên đi loanh quanh khắp làng, miệng không ngừng gọi tên em, tìm kiếm em khắp nơi, chửi bới đòi liều chết liều sống với người làm tổn thương em, rõ ràng trong thâm tâm biết rằng em đã ra đi nhưng lại không muốn hiểu, cứ mãi làm kẻ điên để được gọi tên em và nói tiếng yêu em mãi mãi.

Mọi thứ kết thức bằng cái chết của em và sự chung tình của kẻ điên mãi không chịu chấp nhận sự thật.

•GeminiFourth• Sáo Trong Lồng Where stories live. Discover now