anh bỏ tôi rồi, anh thất hứa, lần đầu tiên anh thất hứa.

213 12 1
                                    

Cuối cùng thời khắc này cũng đến, anh sắp chết rồi, và tôi cũng sắp chết luôn. Trong khoảng thời gian ba năm ròng rã tôi đã gồng mình giữ lấy chút sự sống cuối cùng trong tôi, có lẽ sắp tới lúc tôi buông bỏ và dập tắt sự sống nhỏ nhoi cuối cùng đó rồi. Tôi sẽ chết tâm hoàn toàn.

Taehyung nằm trên giường bệnh, ở bên cạnh là Jungkook cùng một chén súp còn ấm. Người anh bây giờ giăng đầy dây nhợ, ánh mắt anh mơ hồ và trông chẳng còn chút sức sống nào cả. Bên giường bệnh của anh có trưng một cành hướng dương nho nhỏ, nó cũng là tia hi vọng nhỏ bé cuối cùng còn động lại trong cái không khí ảm đạm này.

"Anh ăn súp đi, có lẽ đây là lần cuối đấy"

Jungkook múc một muỗng súp nho nhỏ, cậu thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng của anh, cậu biết bây giờ anh không có tâm trạng ăn gì cả, nhưng mà không ăn thì tiếc lắm. Sắp chết rồi mà...

Taehyung thế mà cũng nghe theo, anh hơi hé miệng để súp tràn vào khoang miệng. Lạ thay lần này anh ăn không thấy ngon nữa, anh thấy buồn và hối tiếc vô cùng.

"Anh không ăn nữa đâu"

"Được rồi, một muỗng thôi cũng được"

Tôi nói, sau đó tôi dẹp chén súp còn đầy qua một bên, rồi tôi trở lại với anh. Tôi ngồi bên cạnh và nhìn anh thật lâu, môi anh nhợt nhạt quá, và cả hơi thở của anh cũng yếu ớt lắm, hình như anh sắp đi rồi thì phải. Nhìn anh đang sắp bị thần chết mang đi ngay trước mắt tôi, sao mà tôi đau kinh khủng, tim tôi quặn lại và cổ tôi thì nghẹn cứng, môi tôi cứ mấp máy muốn bày tỏ thật nhiều trước khi anh rời xa, nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ anh lưu luyến nhân gian và không được ra đi một cách thanh thản, chắc tôi đợi anh chết rồi tôi nói luôn một thể.

"Anh thương em lắm"

"Em cũng vậy, em thương Taehyung lắm"

Nếu là bình thường thì tôi sẽ bảo thêm rẳng thế nên anh đừng bỏ em đi có được không? Nhưng bây giờ thì khác, vì anh ở trước ngưỡng tử rồi nên tôi có nói bao nhiêu lần cũng không níu anh lại được nữa.

"Nhất định không được khóc vì anh"

Taehyung nói và yếu ớt nắm lấy ngón tay của tôi, lúc đó tôi biết anh đang ngỏ ý bảo rằng lúc anh chết, tôi nhất định không được khóc, nhưng anh biết rõ tôi không làm được mà. Thế nên tôi vẫn sẽ khóc, tôi sẽ lì lợm như cái cách mà anh không chịu nghe lời tôi bỏ thuốc lá.

"Vậy anh đừng chết nữa"

"Anh không làm được"

Giọng anh bây giờ khó nghe quá, hình như anh đang cố dùng những sức lực cuối cùng để nói với tôi thì phải, hình như anh sắp không thở nổi nữa, tôi thấy anh hô hấp nặng nề quá.

"Thở đi Taehyung, xin anh, nếu như gắng được giây nào thì hãy gắng thêm giây đó. Em biết em ích kỉ khi cứ níu anh lại một cách vô tội vạ, nhưng mà em thật sự trân quý những khoảnh khắc được bên anh dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Thậm chí bây giờ em có thể mặc cả với anh dù chỉ là nửa giây, thế nên anh trụ thêm chút nữa nhé? Em chưa muốn xa anh"

Sau đó thì anh không đáp lại tôi nữa, tôi sẽ xem đó như lời đồng ý từ anh.

"Anh Jungkook"

[VKook] Thuốc LáWhere stories live. Discover now