phiên ngoại

187 18 1
                                    

Tôi là Kim Taehyung đây, nếu bây giờ tôi còn sống, tính ra tôi cũng ngót nghét bốn mươi tuổi rồi, nhưng tiếc quá, vì tôi chết rồi nên tôi ở mãi tuổi ba mươi ba. Còn chồng của tôi, năm nay em ấy ba mươi lăm tuổi. Gần đây người ta cứ hối thúc bảo tôi phải chuyển kiếp rồi, nhưng tôi đã nhiều lần nói tôi phải ở đây canh em, sao họ không chịu hiểu cho tôi vậy? Chắc họ nghĩ linh hồn thì không biết yêu, nói gì thì nói, chuyện chính là tôi còn khoảng một tuần nữa để bên em, một tuần nữa là đến ngày giỗ thứ bảy của tôi, tôi sắp không gia hạn được nữa rồi, tôi phải chuyển sang kiếp khác mà sống thôi.

Tôi lởn vởn xung quanh em, hôm nay có vẻ em sẽ bận bịu lắm, tôi thấy một đống tờ đặt bánh dán trên thành bếp luôn cơ mà. Lúc em làm việc trông em xinh đẹp quá, đến mức tôi chết rồi vẫn phải lưu luyến không nguôi.

"Jungkook à, hôm nay anh cần em giúp gì không?"

Lại là con nhỏ phá đám, nó tên Imchae, dạo gần đây tôi hay thấy nó lui tới tiệm bánh của em. Mỗi lần nó đến, tôi đều trông thấy nét mặt khó chịu mà em rất ít khi bày ra, tôi thật sự muốn đuổi nó đi cho em vui, nhưng mà tôi không chạm được nó. Nhiều lần tôi thử xua tay thật nhiều thử xem nó có cảm nhận được hay không, nhưng mà đều vô vọng.

"Không cần, em về đi"

"Anh lạnh lùng thế cơ á?"

Tôi trông thấy nó bĩu môi, sao mà nhìn ghét thế không biết! Vậy mà mỗi lần em bĩu môi làm nũng, tôi đều phải mềm lòng mà dỗ dành, đúng thật chỉ có mỗi Jeon Jungkook của tôi là xinh đẹp nhất thôi.

"Ừ, anh có chồng rồi nên lạnh lùng lắm"

Suốt bảy năm trời em vẫn đều đặn nhắc đến tôi, điều này khiến tôi tự hào về em lắm. Tôi bay đến bên em và vuốt ve mái tóc của em, mặc dù tay tôi xuyên thấu qua cả da thịt em và chẳng cảm nhận được chút gì cả, nhưng mà ít ra tôi sẽ thấy tốt hơn khi làm như thế. Rồi tôi cuối xuống hôn nhẹ lên trán em, phải chi tôi còn sống, lúc đó tôi sẽ chửi con nhỏ khó ưa kia giúp em.

"Thôi, bán em vài cái bánh quy rồi em sẽ về"

"Bánh quy trưng ở tủ bên kia, thích cái nào thì lấy đi, anh cho em, chỉ cần sau này đừng đến đây nữa là được"

Em thì chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào, thậm chí còn không nhìn thấy con nhỏ kia một khắc, còn nó thì lặng người và trợn mắt nhìn em thật lâu. Trông cái bộ dạng xấu xí của nó, cái đôi mắt kì cục mà nó gán lên em, tôi giận hết biết, nhưng mà tôi không làm được gì cả. Suốt sáu năm trời tôi chỉ có thể nhìn em thế này, thật sự tôi rất bức bối, nhưng mà tôi biết những bức bối của tôi không là gì với nỗi nhớ của em. Mỗi đêm tôi đều thấy em xoa cái nhẫn trên tay và nói chuyện với tôi, đại loại em hay bảo em nhớ tôi, em thương tôi nhiều lắm, thế thôi mà lòng tôi tan nát, em cứ nói xong lại khóc, tôi muốn lau nước mắt cho em nhưng không được.

Nhỏ Imchae kia vậy mà đùng đùng bỏ về, bánh quy nó cũng không thèm lấy, thôi thì vậy càng tốt, tiệm em đỡ lỗ một phần bánh của nó.
_____

Suốt bảy ngày qua tôi đã ngắm nhìn em thật kĩ, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải đi rồi, ngày giỗ thứ bảy của tôi. Hôm nay tôi đặc biệt không bay theo em, từ tối hôm qua tôi đã trở về phần mộ của mình và đợi đến sáng, bởi vì tôi muốn hóng xem năm nay em mua hoa gì để viếng tôi. Sáng sớm, tôi trông thấy em đi từ xa, trời lạnh nên em ăn mặc dày dặn lắm, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, chồng của tôi rất ngoan cho dù không có tôi nhắc nhở đi nữa.

Em đến gần mộ tôi, tôi liền thấy xao xuyến trước vẻ đẹp của em. Năm nào vào ngày giỗ của tôi, em đều chuẩn bị một vẻ ngoài thật trang trọng và chỉnh chu nhất có thể. Ai mà chẳng muốn đẹp trước mặt người mình yêu đâu.

Em đặt xuống mộ của tôi một bó hoa loa kèn màu trắng, sau đó như thường lệ, em ngồi xuống và nhìn vào di ảnh của tôi thật lâu. Tôi cũng ngồi, tôi tựa đầu vào vai em.

"Chồng ơi, em nhớ anh, thương anh quá"

Anh cũng thương em, nhưng hết hôm nay thôi anh phải đi rồi, anh xin họ miết mà họ không chịu cho anh ở với em tới già.

"Anh đâu rồi? Chồng ơi..."

Anh ngay đây, anh ở cạnh em này.

Nhìn đôi mắt em rưng rưng, tôi bất lực vì chẳng thể làm được gì, giá như tôi được chạm vào em thì hay biết mấy, lúc đó tôi sẽ lau nước mắt cho em mãi.

"Sao anh cứ đẹp mãi thế hả? Còn em thì càng ngày càng già, càng xấu xí. Liệu anh còn yêu em nữa không?"

Anh yêu em mà, Jungkook của anh đẹp nhất, em không bao giờ xấu cả, chỉ có cuộc đời này xấu với em thôi. Xinh đẹp của anh, em nhất định không được bảo chồng của anh xấu đâu!

"Năm nay nữa là bảy năm anh bỏ em rồi"

Anh ở đây mà, anh đâu có bỏ em.

Tôi đáp trả em trong vô vọng, tâm hồn tôi vỡ vụn, tôi ước gì ngay bây giờ, tôi có cơ hội được chạm vào em như một người chưa chết. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi hối hận quá. Tôi muốn được hôn lên đôi môi em, vuối ve từng sợi tóc thấm đậm hương hoa của em, ngắm nhìn từng nụ cười tươi rói mà em vẫn luôn chân thành trao trọn cho tôi, và hơn hết, tôi muốn bên em cả đời này cơ...

"Taehyung ơi?"

Ơi, anh đang nghe Jungkook nói đây.

"Em không cảm nhận được anh, suốt bảy năm qua đều không cảm nhận được, thật sự quá tủi thân anh à"

Em ơi đừng khóc mà.

Tôi lúng túng khi thấy em gục đầu lên bia mộ, và tôi đủ yêu em để biết rõ em thấy buồn đến nhường nào. Lúc mới quen em bảo rằng em rất dính người, nếu không được chạm vào người yêu chắc em bức bối đến chết mất, em bảo rằng em dễ dỗi hờn và tủi thân, thế nên em đề nghị tôi đừng bao giờ phớt lờ em dù chỉ một phút giây. Vậy mà bây giờ, em sống suốt bảy năm mà chẳng có tôi bên cạnh, tình yêu của em mạnh mẽ đến thế đấy.

"Em muốn gặp anh đến cùng cực, nhớ anh quá, nhớ quá đi thôi!"

Tôi im lặng, vì tôi nghẹn quá. Một phần vì em chẳng thể nghe được những tâm tình của tôi, phần còn lại là vì tôi tội em quá nên thâm tâm đau nhói đến không thể bộc lộ.

Cứ thế em ngồi đó thật lâu, ngồi đến tối muộn mà chẳng chịu về, tôi nhìn cảnh ấy mà xót hết cả ruột gan, vì trời dần đổ sương và thật sự sẽ rất lạnh. Tôi không thể khoác áo cho thương yêu của mình, càng không thể bao bọc em ấy trong lòng.

"Em về nhé, bảy năm rồi vẫn nhất định thương anh như những ngày đầu, cả đời em nguyên vẹn chỉ yêu mỗi mình anh. Anh có nghe được không?"

Anh nghe rồi xinh yêu ơi, mau về nhà và ngủ cho thật ấm. Anh biết rõ em yêu anh, anh cũng yêu em bằng tất cả mọi thứ đây này.

Tôi xoa nhẹ tóc em như bản thân mình có thể, thế là em đứng dậy và đi về nhà. Đêm ấy tôi tranh thủ ngắm em, lúc em ngủ trông như thiên thần, và chẳng biết trong giấc ngủ ấy em thấy gì, mà em đã mỉm cười và rồi rơi nước mắt.

[VKook] Thuốc LáWhere stories live. Discover now