Chương 2: Hình dáng mới và lá thư của thế giới khác

147 19 1
                                    

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra xuyên suốt con đường trở về nhà của tôi. Những gương mặt hoang mang và hoảng sợ vì thông báo và sự thay đổi đột ngột xuất hiện ở tất cả những nơi có sự hiện diện của con người. Trên đường, xe cộ tắc nghẽn trên một quãng dài vượt quá tầm mắt. Bên lề đường, người người cầm điện thoại trên tay, cố gắng liên lạc với người quen của mình. Tiếng la hét, khóc lóc vang lên từ mọi hướng, từ đủ mọi lứa tuổi kể cả trẻ em, người lớn và cả những người đã có tuổi. Những người bị biến đổi thì bị cô lập khỏi phần còn lại. Không khó để nghe thấy những tiếng như "Quái vật" đan xen vào những tiếng la hét thất thanh. Tỉ lệ người bị biến đổi không đủ lớn để khiến mọi người nhanh chóng chấp nhận. Nếu tất cả mọi người đều bị như thế, có lẽ tất cả sẽ bình tĩnh hơn nhiều. Tôi không có ý gì khác đâu, việc này là tâm lí của con người thôi.



Điện thoại tôi rung lên. Là em gái của tôi gọi. Tên nó là Nguyễn Thị Kiều Trinh, vừa học xong lớp 11, và cũng là một người chơi, cho đến 2 năm trước.



- Alo! Có chuyện gì thế. Vừa mọc thêm tai mèo à?


- Sao anh lại biết!?


Nghe giọng thì xem chừng là con bé này đang sắp phát khóc rồi.



- Giải thích thì dài lắm... Thế có việc gì không?


- Anh đang ở đâu? Không thấy bên ngoài đang thế nào à mà còn hỏi câu đó!? Hay là anh biết gì đúng không!?


- Thì cũng gọi là biết một chút...


- Lúc nào rồi mà anh còn úp úp mở mở kiểu đó? Anh nói hết ra xem nào!


- Thì đã nói là dài lắm rồi mà. Tóm gọn lại thì... Nhớ cái game online mà anh rủ em chơi cùng không?


- Thế Giới gì gì đó ấy hả?


- Nó đấy. Tuần trước anh mới hoàn thành cốt truyện của nó. Giờ thì nó ra ngoài này rồi. Và những người đã từng chơi qua sẽ biến đổi thành nhân vật đã tạo trong trò chơi hết.


- Vậy mấy chuyện này là do anh hết?


- Kết luận kiểu gì thế!? Nhà phát hành với đám sản xuất đâu mà lại đổ tội cho anh rồi!?


- Nếu nói thế thì anh cũng...


- Anh vẫn bình thường, không bị sao hết... Chưa bị... Anh sắp về tới rồi, có gì lát nói!



Nói xong, tôi lập tức bấm dừng gọi. Nhà tôi đã nằm ở cuối đường rồi. Kể ra thì tới giờ tôi vẫn bình thường cũng hơi lạ, chắc là đặc quyền hay gì đó. Nhưng mà tôi có thể cảm thấy thời điểm đang tới rồi chứ chẳng thoát được. Tôi mở cánh cửa nhà ra và bước vào. Có tiếng nói chuyện trong phòng khách, nên tôi lập tức phóng tới đó. Ngay khi mở cánh cửa ra, trước mắt tôi chính là khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy từ trước đến giờ. Một cô gái xinh đẹp chuẩn người mẫu trong bộ trang phục công sở với gương mặt được trang điểm một cách hoàn mỹ làm toát lên vẻ đẹp và sự dịu dàng lên mức tối đa. Tay của cô ấy đang nhẹ nhàng xoa đầu an ủi một cô bé xinh xắn với mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh lam với một chút nước mắt khiến nó lấp lánh như hai viên đá quý. Cô bé có một cặp tai mèo và chiếc đuôi cùng màu với mái tóc đang run run trong khi ôm lấy cô gái công sở kia. Tôi lấy điện thoại ra chụp lấy khung cảnh này. Phải rồi, xin giới thiệu, hai con người này chính là 2 chị em của tôi.

Chế độ một mạng của trò chơi là ở thế giới thực!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ