Chương 7: Đôi khi, tỉ lệ chỉ là con số

74 13 1
                                    

Sau khi tôi lựa chọn chức nghiệp, danh sách chức nghiệp biến mất. Trên <Bảng trạng thái> của tôi, dấu “+” ở phần chức nghiệp cũng không còn, nhưng chức nghiệp mà tôi chọn vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ là cần phải hoàn thành nghi thức kia trước đã.

Lí do mà tôi không chọn chức nghiệp bậc thần thoại kia thì có tới 2 cái. Đầu tiên, chức nghiệp <Bậc thầy mana> này khiến tôi có cảm giác rằng nó rất có tiềm năng phát triển. Dù sao thì, thế giới hiện nay đã xuất hiện phép thuật, năng lực siêu nhiên,... Mà nguồn gốc của tất cả những thứ đó là mana. Vì thế, một chức nghiệp có khả năng gia tăng khả năng sử dụng mana rõ ràng là rất đáng giá. Lí do còn lại, cũng là lí do khiến tôi chỉ chần chừ 3 giây trước khi bỏ chức nghiệp thần thoại, là bởi vì tên của nó: <Thánh nữ>. Tôi chẳng biết vì sao mà cái chức nghiệp này lại xuất hiện, và công dụng của nó là gì, nhưng chắc chắn là nó không thể phù hợp với tôi được! Tôi, một đứa mà mới nửa năm trước còn là một đứa con trai, sử dụng chức nghiệp <Thánh nữ> á!? Và tính cách của tôi rõ ràng là chẳng hề phù hợp với cảm giác mà cái chức nghiệp kia mang lại. Hai chữ “Thánh nữ” mang lại ấn tượng về một người thuần khiết, đầy sự tử tế, bao dung, tốt đẹp,... và tất cả những thứ đó tôi đều không làm được. Cảm ơn đã đề cao nhưng không, tôi không tốt đẹp đến thế.

Lúc này, căn phòng bỗng chấn động nhẹ. Kế đó, những hạt sáng màu đỏ bay xuyên qua trần của căn phòng tôi đang ở, rồi tiếp tục xuyên qua cánh cửa để đến giữa Phòng chức nghiệp, nơi mà <Sách Thiên Mệnh> đang ở. Có ai đó ở các phòng còn lại vừa nhận được một chức nghiệp bậc huyền thoại. Do căn phòng này đang bị đóng chặt, và thậm chí còn cách âm cực tốt, nên tôi không tài nào biết được là người đó ở phòng nào. Mà thực ra thì chỗ này được thiết kế để làm thế, nên có thể nói là nó đã hoàn thành rất tốt công việc của mình rồi đó chứ.

Tôi kiểm tra lại chức nghiệp của mình. Nó vẫn đang bị bỏ trống. Có vẻ là nghi thức chức nghiệp kia chỉ diễn ra một cái cùng lúc, nên tôi vẫn phải chờ đợi trong sự buồn chán này. Nếu là ở bên ngoài, tôi có thể nhìn trên trời để xem dị tượng đang diễn ra, cùng tham gia thảo luận hay dự đoán chức nghiệp vừa xuất hiện cùng người quen. Tuy nhiên, ở trong căn phòng này thì chịu. Mọi loại sóng đều bị ngăn cách khi ở bên trong phòng, và vì chẳng có lỗ hổng nào nên tôi cũng không thể quan sát được xem chuyện đang diễn ra ở giữa Phòng chức nghiệp. Những gì tôi có thể biết chỉ đơn giản là mana đang hỗn loạn mà thôi. Thật sự rất buồn chán nha!

Không lâu sau đó, mana dần trở nên yên tĩnh lại. Có vẻ nghi thức chức nghiệp bên kia đã xong. Chỉ một thoáng sau đó, mana một lần nữa trở nên hỗn loạn. Những hạt sáng màu vàng bắt đầu bay lên từ mặt đất. Cuối cùng thì cũng tới lượt tôi rồi. Thế nhưng, ngay khi tôi nghĩ thế, một cảm giác kì lạ dâng lên. Tôi bất giác nhìn lên trần căn phòng. Ở đó, không còn là cái trần phòng màu trắng như trước nữa, mà thay vào đó là hình ảnh của bầu trời. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra rằng hình ảnh kia là dạng chiếu lên trần phòng, chứ căn phòng thì vẫn nguyên vẹn. Ở góc trái còn có cả chữ “trực tiếp” màu đỏ luôn. Thế giới phép thuật này hiện đại quá đáng.

Khung cảnh đang chiếu chuyển sang tập trung vào một quyển sách đang bay trên bầu trời, <Sách Thiên Mệnh>. Cái thứ này hở chút là lại thấy nó bay lên thế nhỉ? Tôi đến được hai lần thì thấy nó bay cả hai lần luôn đấy. Lúc này, nó bắt đầu phát ra ánh sáng chói lọi. Bầu trời bỗng trở nên tối đen. Sau đó, cực quang xuất hiện trên trời. <Sách Thiên Mệnh> lật mở, cực quang trên trời bắt đầu rơi xuống như một dòng thác nhiều màu sắc, kết hợp cùng những hạt sáng vàng từ dưới đất tạo thành ánh sáng trắng bọc lấy <Sách Thiên Mệnh>. Sau đó, chúng tạo thành hình một ngôi đền khổng lồ, với một cây búa ở giữa. Những bậc thang kéo dài từ ngôi đền xuống dưới, và ở bậc thang cách xa ngôi đền nhất, một con người được tạo thành bởi ánh sáng trắng xuất hiện.

Con người, hay là ánh sáng hình người kia, nhìn nhìn xung quanh. Sau đó, nó nhìn lên ngôi đền một lát và bắt đầu bước tới. Mỗi bước chân, cơ thể nó lại sáng thêm và lớn thêm một chút. Đến khi nó chạm được đến bậc thang cuối cùng, cơ thể nó đã lớn đến mức vừa với ngôi đền kia. Nó tiến vào ngôi đền, rồi nhìn vào cây búa ở giữa căn phòng. Sau đó, nó cầm lấy cây búa và giơ lên cao. Cực quang một lần nữa xuất hiện và hóa thành một chiếc đe nhiều màu sắc. Sau khi chiếc đe thành hình, con người kia cầm lấy chiếc búa gõ mạnh vào nó ba lần. Búa đầu tiên, mặt đất rung chuyển. Búa thứ hai, mana chấn động, sấm sét gào thét. Búa thứ ba, vạn vật yên bình. Mana trở nên yên tĩnh như trước, trời xanh mây trắng trở lại. Sau búa thứ ba, cây búa lại một lần nữa được đưa lên. Lần này, nó hấp thụ ngôi đền, bậc thang, rồi hòa làm một với con người kia. Cuối cùng, con người đó hóa thành một tia sáng lao xuống đất, và việc phát trực tiếp dừng lại, kèm theo một thông báo:

[Chức nghiệp bậc thần thoại <Thợ rèn bảo khí> đã xuất hiện.
Địa điểm: Khu an toàn Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam]

Với việc xuất hiện thông báo chỉ rõ vị trí thế này, tôi có thể chắc chắn rằng cảnh nhận chức nghiệp kia chiếu cho cả thế giới xem rồi. Thời gian sắp tới thì chỗ này sẽ đông đúc lắm đây. Chức nghiệp bậc thần thoại đầu tiên của cả thế giới, lại còn là chức nghiệp dạng thủ công. Không cần tốn đến 5 giây để tưởng tượng được cảnh các hội tranh giành nhau con người này. Mà có khi giờ đi ra khỏi Phòng chức nghiệp là người ta đã đổ xô đến rồi ấy chứ. Nghĩ lại thì, lần trước tôi tới đây thì có một chức nghiệp sử thi và huyền thoại xuất hiện, lần này thì thậm chí còn có thêm tận 1 chức nghiệp thần thoại. Cảm giác như hàng chợ vậy.

Một phần ánh sáng vàng còn sót lại tập trung trên đầu tôi và hóa thành hình dạng vừa giống nước, lại vừa giống khí. Nó rơi vào tôi kèm theo một cột sáng bao trùm, và chức nghiệp bắt đầu hiện ra rồi kết thúc. Do ở trong phòng kín nên hiệu quả thị giác đúng là tệ hại, chẳng bằng một phần đứa em tôi nữa. Mà thậm chí là đống hạt sáng kia còn là thừa lại nữa chứ. Một trải nghiệm chẳng thể tệ hơn được.

[Nhận kỹ năng <<Mana cô đặc>>]

Một kỹ năng mới à, bất ngờ đấy. Tên kỹ năng nghe cũng không tệ nha. Để lát nữa nhờ chị tôi xem chi tiết giúp vậy. Tôi chọn nút ẩn chức nghiệp rồi chờ mở cửa. Ít phút sau, cánh cửa mở ra. Tôi nhìn vào bảng kết quả, nút ẩn chức nghiệp đang sáng lên, nghĩa là nó đã được chọn. Tôi bước ra khỏi phòng và bắt gặp những người khác. Một số trong số họ thì tỏ vẻ vui mừng, một số thì tỏ ra lo lắng, vài người lại đang lẩm bẩm gì đó. Đủ mọi sắc thái luôn nhỉ.

Chúng tôi tập trung lại và được đưa về Khu tiếp đón. Vừa bước qua cánh cửa, tiếng máy ảnh liên tiếp vang lên, và cả Khu tiếp đón lập tức trở nên bùng nổ. Phóng viên xếp kín trên đường, liên tục chụp ảnh chúng tôi. Cảnh sát phải cố gắng chặn họ lao đến chỗ chúng tôi. Những người khác thì cố gắng nhìn về hướng này. Khu vực tuyển dụng giờ đang được lấp kín bởi những con người đang cố gắng la hét vào điện thoại, trong khi vẫn dán chặt ánh mắt lên chúng tôi. Xem ra là chức năng chặn thẩm định của trung tâm hoạt động tốt đấy.

Không tốn nhiều thời gian để chúng tôi bị vây bởi cánh phóng viên. Cảnh sát chỉ có thể cản họ vồ lấy chúng tôi chứ không thể cản hẳn được. Ánh sáng của máy ảnh liên tục chớp nháy đến đau cả mắt. Trừ khi 2 kẻ có được chức nghiệp huyền thoại và thần thoại chịu lộ diện, còn không thì chúng tôi còn bị vây dài dài đây. Tôi cố gắng tìm đường để thoát khỏi cảnh bị vây, và vô tình nhìn ra cửa. Tại đó, có vài chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện. Khi thấy bóng người bước xuống từ những chiếc xe đó, tôi đã dẹp luôn ý định về nhà mà quyết định ở lại hóng biến. Cánh cửa trung tâm mở ra, và Khu tiếp đón một lần nữa tiếp tục bùng nổ trong tiếng la hét. Câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra khi một chức nghiệp thần thoại được phát hiện? Đáp án là...

- Nhìn kìa! Hội trưởng của hội Hắc Long đến rồi!
- Có cả quân sư của hội Hoàng Hôn nữa!
- Hội trưởng của hội Phượng Hoàng cũng có mặt rồi
- ...

Những tiếng la hét đã thành công thu hút chú ý của cánh phóng viên, và mắt tôi tạm thoát được cảnh bị khủng bố bởi đèn máy ảnh. Ba bóng người bước qua cánh cửa. Một ông chú trung niên cơ bắp, mặc trên mình một bộ đồ toàn màu đen, hội trưởng của hội Hắc Long, một hội nằm trong số 10 hội mạnh nhất đất nước, Phạm Trung Kiên. Người tiếp theo bước vào là một người thanh niên mảnh khảnh với vẻ thư sinh, mặc bộ vest trắng cùng chiếc kính một mắt đeo ở trên mắt phải, quân sư của hội Hoàng Hôn, hội hạng 5 Việt Nam, Lê Quang Minh. Người cuối cùng đi qua cửa là một cô gái xinh đẹp với gương mặt lạnh lùng, mặc một bộ váy màu đỏ lộ ra phần vai với hình xăm một con phượng hoàng trên đó cùng một đôi cánh đỏ rực sau lưng, hội trưởng hội Phượng Hoàng, Trần Thị Bích Phương. Ba người quan trọng của những hội thuộc hàng lớn nhất đất nước đã xuất hiện.

Cánh phóng viên chuyển bớt sự chú ý qua ba người kia. Sự xuất hiện của họ càng khiến cho số người gọi điện thoại trong phòng tăng lên, và mấy tay tuyển dụng trở nên vội vã hơn nhiều. Hội nhà người ta vừa hạng cao lại còn có cả trưởng hội với quân sư xuất hiện, bên mình thì có mỗi nhân viên tuyển dụng bình thường, đủ bất lực đấy. Ba người kia sau khi gặp nhau trong Khu tiếp đón thì bắt đầu cà khịa lẫn nhau, với sự mở đầu của Lê Quang Minh.

- Không ngờ là tôi lại có thể gặp được trưởng hội Hắc Long ở đây đấy. Tôi nhớ không nhầm thì hội Hắc Long chỉ quan tâm đến khả năng chiến đấu thôi, nên tôi đoán là ông đến vì người mang chức nghiệp huyền thoại kia nhỉ?
- Nếu thế thì chẳng phải cậu nên nói với chủ hội Phượng Hoàng bên kia trước à? Cô ta ở đây cho dù hai nghi thức chức nghiệp chẳng liên quan gì đến lửa đấy thôi.
- Hai người không cần phải bóng gió. Tôi muốn người mang chức nghiệp <Thợ rèn bảo khí> kia, đừng cản đường tôi.
- Tất nhiên là tôi không dám cản rồi. Nhưng mà, hội Hoàng Hôn của chúng tôi cũng muốn người đó. Đây là vì công việc mà thôi.

Cảnh này kiểu gì ngày mai cũng lên trang đầu báo cho xem. Đứng xem trực tiếp thế này đúng là tiện. Ba người kia vẫn tiếp tục đấu võ mồm với nhau. Áp lực từ họ chèn ép lên những người xung quanh khiến mọi người bắt đầu lộ ra vẻ mặt khó chịu. Và áp lực đó tiếp tục tăng lên. Người chịu ảnh hưởng lớn nhất là những người vừa chọn chức nghiệp, vì họ mới chỉ ở cấp 1. Tôi thì quen rồi do nhà tôi có hẳn hai người cấp cao cơ, mỗi lần họ tranh nhau gì đó là áp lực lại tràn ra khắp nhà. Tôi tạo ra một màn chắn mana phủ lên những người vừa chọn chức nghiệp. Lúc này họ mới tỏ ra thoải mái hơn. Tôi cũng nhận ra rằng màn chắn của mình mạnh hơn dự tính, có lẽ là do mana. Lượng gia tăng rơi vào khoảng 20%. Nếu như hiệu ứng này áp dụng lên toàn bộ các hoạt động cần mana thì <<Mana cô đặc>> là một kỹ năng quá đáng giá so với một chức nghiệp bậc sử thi đấy.

- Ba người dừng lại nào. Để áp lực của bản thân dọa sợ người muốn tuyển thì không tốt đâu.

Tôi bước lên nhắc nhở ba người họ. Vốn dĩ tôi chỉ định đứng xem thôi, nhưng mà bị áp lực thì không dễ chịu lắm, mà chẳng ai định lên tiếng nhắc nhở cả, nên đành phải tự làm thôi. Ba người họ lúc này mới chú ý mà thu lại áp lực của mình, và cùng nhìn vào tôi. Thành tâm điểm của sự chú ý rồi, ngại ghê. Hội trưởng Hắc Long nhếch miệng lên và tỏ vẻ châm chọc:

- Tưởng là ai, thì ra là đứa em vô dụng của “chiến lược gia”. Hôm nay lại chịu ra đây thay vì trốn trong nhà à?

A, quên mất. Ông già này có thù với chị của tôi. Khoảng chừng hai tháng trước, ông ta nhận được sự hỗ trợ của một Quân chủ, Loạn thế tà long. Và rồi ông ta dùng sức mạnh nhận được để đi săn quái. Tới đây thì còn bình thường. Tuy nhiên, ông ta lợi dụng sức mạnh đó để chèn ép người khác, để bản thân luôn được ưu tiên mỗi khi chia chiến lợi phẩm, và thậm chí là còn làm sai thỏa thuận mà cướp lấy những món đồ hiếm. Cuối cùng, trong một lần đi vào hầm ngục, ông ta đã cố gắng đe dọa chị tôi để cướp thứ mà theo thỏa thuận ban đầu là thuộc về chị tôi. Một trận chiến đã nổ ra, và ông ta được tiễn vào nằm viện suốt 1 tuần. Ông ta thù chị tôi từ đó, nhưng chỉ nói xấu thôi, chứ trực tiếp trả thù thì chẳng dám. Dù sao thì, nếu ông ta đã quyết định ném thù hằn lên đầu tôi thì tôi cũng không ngại nhận lấy đâu.

- Nếu so với hai người kia thì không ít người sẽ bị xếp vào hàng vô dụng chứ không phải mình tôi đâu nha~. Có khi cả ông cũng có được 1 chỗ đấy.

Tôi vừa nói xong thì nhận được một đợt uy áp nhắm thẳng vào. Như đã nói, tôi quen rồi. Ông ta trừng mắt mà nhìn tôi. Có vẻ là tức lắm nhỉ? Tôi nghe thấy vài tiếng cười khúc khích từ xung quanh, và thấy một vài phóng viên đang ghi chép. Mấy trang báo lá cải lại có cái để đăng rồi. Như để thêm dầu vào lửa, một giọng nói từ phía cửa ra vào vang lên:

- Ha ha ha! Nhìn thấy cảnh hội trưởng Hắc Long bị một kẻ cấp 1 kêu là vô dụng, quả không uổng công tôi chạy đến đây!

Một người vừa bước vào từ cửa vừa vẫy tay chào. Đó là một người phụ nữ cao lớn với làn da rám nắng, mặc một bộ đồ kiểu thể thao để lộ ra hai cánh tay cơ bắp. Đó là chủ công của hội Thái Dương, Cao Thu Hiền. Thêm một thông tin, cô ta là người mạnh nhất chỗ này, và nằm trong số 50 người mạnh nhất thế giới giống chị tôi. Chức nghiệp của cô ta là <Võ sĩ tập sự>, chức nghiệp bậc cơ bản. Một con người đáng nể đấy.

- Chỉ là một đứa vừa chọn chức nghiệp mà mạnh mồm thật. Chị ngươi không có ở đây để bảo vệ đâu.
- Chị tôi là “chiến lược gia” mà. Nếu như tôi có thể bị tấn công ở đây vì làm thế này thì chị tôi không để tôi đi một mình đâu. Mà, tất nhiên là ông cũng có thể thử.

Tôi có cơ sở để dám cà khịa một người cấp cao như thế này. Đầu tiên là, chị tôi có thể nhìn thấy tương lai, nên khả năng tôi bị đánh thật là rất thấp. Kế đến, ở đây có rất nhiều phóng viên và cảnh sát, nên còn lâu ông ta mới dám tấn công thật. Cuối cùng, kể cả trong trường hợp ông ta máu dồn lên não mà bất chấp tất cả, thì tôi cũng có giấu bài sẵn. Tôi trước đây là giả kim thuật sư nha.

- Bình tĩnh lại nào, đừng làm xấu mặt nhau thế chứ. Ở đây có nhiều người lắm đấy. Mà cô cũng đến đây à, chủ hội Thái Dương. Tôi nhớ là hội của cô chỉ toàn chiến binh mà.

Lê Quang Minh lên tiếng đổi chủ đề. Ông già kia cũng hừ một tiếng rồi quay đi. Tôi đi ra một góc khác để quan sát. Tôi không phải là đối tượng được mấy hội này tuyển, nên tôi cũng chẳng cần ở lại trong đám người mới làm gì.

- Hả? Mấy người đến đây vì tên có chức nghiệp thần thoại kia đâu có nghĩa là tôi cũng thế?

Cao Thu Hiền nói thế rồi quay sang bên phía mấy người mới chọn chức nghiệp, nói lớn:

- Hội Thái Dương muốn tuyển người vừa nhận được chức nghiệp huyền thoại. Đích thân tôi sẽ huấn luyện hoặc có thể chọn huấn luyện viên riêng nếu vào hội, và chúng tôi sẽ tặng một bộ trang bị phù hợp bậc B sau khi thành công kí hợp đồng!

Cả Khu tiếp đón lập tức xôn xao. Điều kiện được đưa ra thực sự quá hấp dẫn. Có huấn luyện viên riêng, hoặc thậm chí là được cả người nằm trong số 50 người mạnh nhất thế giới huấn luyện là cực kì hấp dẫn, hơn thế nữa lại còn được tặng một bộ trang bị bậc B. Tôi không biết rõ họ quy định một bộ trang bị là gồm những gì, nhưng theo tiêu chuẩn chung thì ít nhất sẽ bao gồm vũ khí và áo giáp. Một món trang bị bậc B hiện tại có giá lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí là cả triệu USD. Theo như nhũng gì tôi vừa tìm được thì dấu hiệu xuất hiện trên trời của chức nghiệp huyền thoại vừa xuất hiện là hai thanh kiếm. Khả năng rất cao đó là một chức nghiệp sử dụng song kiếm. Trong trường hợp đó thì một bộ trang bị sẽ bao gồm ít nhất 3 món, một số tiền khổng lồ.

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau đã có người nhận lời mời đó. Một cậu thiếu niên bước ra, trên tay cậu ta là dấu hiệu 2 thanh kiếm giống như hiện tượng của chức nghiệp huyền thoại. Những người có chức nghiệp huyền thoại đều có thể làm thế này, như chị tôi thì là con mắt thứ 3 trên trán. Cao Thu Hiền nhanh chóng đưa cậu ta đi. Mọi người đã quá chú ý đến chức nghiệp thần thoại, mà quên mất rằng đây cũng là cơ hội để tuyển một người có chức nghiệp huyền thoại, chỉ có cô ta là tập trung vào đó thôi. Khi đi ngang qua tôi, cô ta dừng lại và nói:

- Cô khá là thú vị đấy. Có muốn tham gia hội của tôi không?
- A, cảm ơn, nhưng hiện tại tôi không có dự định tham gia hội nào cả.
- Được. Nếu như đổi ý, hãy liên hệ với tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô làm kiểm tra bất cứ lúc nào.

Nói rồi cô ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi rời đi. Nhanh gọn thật đấy. Tôi cất tấm danh thiếp kia đi rồi quay trở lại với việc xem tuyển dụng. Ở trong kia vẫn còn nhân vật chính chưa lộ diện của hôm nay, người mang chức nghiệp <Thợ rèn bảo khí>.

Với màn tuyển người vừa nãy làm mẫu, ba hội còn lại liên tục đưa ra những điều kiện với chất lượng trên trời. Từ nhà riêng cùng phòng rèn riêng, đến việc không giới hạn nguyên liệu cho việc luyện tập và thử nghiệm, rồi thì đến việc cung cấp nguyên liệu bậc cao hay nguyên liệu hiếm định kì,... Tôi, với tư cách là một thợ thủ công, nghe cũng phát ham. Tóm tắt phần “đấu giá” vừa rồi thì là: Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ, bạn chỉ cần tập trung rèn và cho chúng tôi quyền mua ưu tiên. Kiểu thế.

Sau cả nửa tiếng đồng hồ, thì cuối cùng hội Phượng Hoàng đã thành công chiêu mộ <Thợ rèn bảo khí>. Chủ nhân của chức nghiệp kia là một ông chú trông hơi gầy, nhưng cánh tay thì lại cơ bắp. Ngày hôm nay nhiều người cơ bắp ghê nhỉ? Điều kiện được đưa ra là: Một căn nhà ở trung tâm thành phố có một lò rèn với các công cụ phép thuật tốt nhất hiện tại. Ông chú và gia đình sẽ được hội Phượng Hoàng bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Các thành viên cấp cao của hội sẽ sử dụng phép Lửa phượng hoàng, khéo đặc trưng của hội, để hỗ trợ rèn khi được yêu cầu. Ông chú sẽ có nguyên liệu bình thường không giới hạn để thử nghiệm và luyện tập. Cuối cùng là toàn bộ các thành phẩm sẽ được hội Phượng Hoàng mua lại, trừ khi nó được dùng bởi người thân của ông chú. Nếu các vật phẩm đó được bán đi, ông chú sẽ nhận về 70% số tiền.

Sau khi mọi chuyện đã được quyết định, trưởng hội Hắc Long quay về với gương mặt viết rõ hai chữ “không vui” kèm theo cả chục dấu chấm than phía sau. Về phần anh chàng Quân sư của hội Hoàng Hôn thì khác. Anh ta rất tỉnh táo, và thành lập một quan hệ hợp tác với hội Phượng Hoàng. Theo đó thì hội Hoàng Hôn sẽ cung cấp các nguyên liệu bậc cao cho hội Phượng Hoàng với giá rẻ, đổi lại thì hội Hoàng Hôn cũng sẽ tham gia vào quá trình buôn bán các thành phẩm. Thông qua đó, họ sẽ có thể biết được ông chú thợ rèn kia đã tạo ra những gì, và có quyền mua nó trước khi được bán ra thị trường, thêm nữa là sẽ có thể tiếp xúc trực tiếp với thợ rèn. Nếu có thể tăng đủ sự thân thiết, thì việc đặt hàng vài món trang bị do đích thân người có chức nghiệp thần thoại tạo ra là chuyện quá đỗi đơn giản.

Ba người kia sau đó quyết định đi đến trụ sở của hội Phượng Hoàng để ký hợp đồng. Lúc họ rời đi, cánh báo chí và phóng viên cũng không còn lí do ở lại, và Khu tiếp đón lại trở nên rộng rãi thoáng đãng. Sau khi xem toàn bộ những gì vừa xảy ra, tôi không thể không cảm thán một chút, việc chọn chức nghiệp đúng là bước ngoặt cuộc đời mà. Sau đó, do vẫn còn sớm và cũng tiện, tôi quyết định đi kiểm tra để lấy giấy phép thám hiểm.

Chế độ một mạng của trò chơi là ở thế giới thực!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ