Chương 10: Slime học

59 11 0
                                    

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị để đi ra ngoài săn quái lần đầu tiên. Cảm giác khi mới chơi game lần đầu không ngừng ùa về mỗi khi tôi đeo mấy món trang bị lên người. Nhìn theo hướng nào đó thì đúng là cũng chẳng khác trò chơi cho lắm nhỉ, chỉ là có một mạng duy nhất thôi. Nhân tiện, lí do tôi đi săn buổi sáng dù bị giảm chỉ số là do buổi tối các loại quái mạnh hơn sẽ xuất hiện, nên thà bị giảm một chút chỉ số còn hơn.



Tôi kiểm tra lại toàn bộ trang bị một lần cuối. Trên người tôi là một bộ váy đen dài gần tới đầu gối. Lí do mà tôi phải mặc váy đi chiến đấu đơn giản là vì đây là đồ xịn. Nó được may từ một loại vải đặc biệt với khả năng phòng thủ tốt hơn cả áo chống đạn, rất bền và được yểm phép nên có khả năng tạo kết giới bảo vệ một cách tự động. Đồ được may bởi nghệ nhân nổi tiếng đó nha. Phần eo của bộ váy được thiết kế vài chỗ treo vật phẩm. Tôi dùng chúng để mang vài lọ thuốc ở hai bên, sau lưng là một thanh kunai cùng khẩu súng. Tay và chân của tôi được bảo vệ bởi những mảnh giáp làm từ hợp kim. Hai tay tôi đeo tổng cộng 5 chiếc nhẫn chứa phép sử dụng một lần. Cuối cùng, tôi đeo một chiếc kính mắt và khuyên tai nhật nguyệt. À, suýt quên, còn có một con dao găm giấu dưới váy nữa. Trừ mấy chiếc nhẫn ra thì không có món nào trên người tôi dưới bậc E+ cả. Thanh kunai thậm chí còn được làm từ đuôi của con Khỉ phong ba đầu đàn cơ, tất nhiên là phải phong ấn bớt sức mạnh thì tôi mới dùng được, nhưng mà vẫn xịn lắm.



- Tụi chị ở đây để tránh việc em ỷ mình thắng trò chơi mà coi thường kẻ địch rồi không chuẩn bị kỹ, nhưng xem ra hơi thừa rồi.



Chị tôi nói thế. Hai người họ đã ở đây từ lúc tôi bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhìn qua thì chẳng biết ai mới là em út trong nhà luôn đấy.



- Hai người cứ khéo lo. Ngày xưa em thắng bằng cách lấy đồ để đè địch mà, sao mà không chuẩn bị kỹ được. Do ngoài đợi thực không có túi đồ như game nên em mới phải tối giản đến mức này đấy.


- Chị nói cái này là tối giản rồi đấy hả?


- Đúng thế.


- Em đã thấy qua nhiều người chuẩn bị rồi, nhưng chưa từng có ai tới mức này cả. Nhiều nhất thì có lẽ là quân sư của Hoàng Hôn, nhưng mà ổng cũng chỉ có 1 món vũ khí thôi.


- Đâu so sánh thế được. Đồ của chị toàn là loại gọn nhẹ mà, chứ có phải mang theo cây gậy phép như ổng đâu.


- Mà tại sao chị lại đeo kính? Bình thường làm gì có đâu.


- Cái này là Kính thiện xạ, dùng để hỗ trợ ngắm bắn. Kinh nghiệm bắn súng trong game không được đem ra ngoài cùng ngoại hình đâu.



Đứa em tôi thở dài. Tôi cũng thừa biết là mang cả đống đồ thế này trông chẳng giống ai, nhưng mà đành chịu thôi. Đời thực chỉ có một mạng, nên chuẩn bị chẳng bao giờ thừa cả, chưa kể đây còn là công thức chiến thắng của tôi thời còn trong game nữa. Mà, hai người kia mang ít đồ không có nghĩa là họ chuẩn bị không đầy đủ đâu, chỉ là do họ dùng đồ cấp cao nên có đủ chức năng rồi thôi.



Sau khi chắc chắn không còn thiếu gì, tôi đeo cặp găng tay hợp kim trên bàn rồi rời khỏi nhà. À, cái này mới là vũ khí chính của tôi nha. Sau khi suy nghĩ kỹ thì tôi quyết định dùng thứ này làm vũ khí, một phần là vì sự linh hoạt của nó, và một phần là tôi không có nhiều thời gian để học sử dụng mấy thứ như kiếm hay thương, trong khi tôi có học chút võ rồi. Dùng súng để tấn công từ xa, và cặp găng này khi kẻ địch tiếp cận thành công. Cũng không tệ nhỉ.

Chế độ một mạng của trò chơi là ở thế giới thực!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ